Lòng yêu nước có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị: Tình yêu gia đình, quê hương, tiếng Việt, những giá trị văn hóa quen thuộc, niềm tự hào trước thành tựu của đất nước hay sự xúc động trước câu chuyện về các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cảm xúc thì chưa đủ, bởi một tình cảm chỉ trở thành sức mạnh bền vững khi được chuyển hóa thành nhận thức và hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày: Một học sinh cố gắng học tập, một người lao động tận tâm với công việc, một kỹ sư miệt mài sáng tạo, một doanh nhân tạo thêm việc làm, một thanh niên tích cực vì cộng đồng...
Sự phát triển của quốc gia không chỉ được tạo nên từ những hành động lớn lao mà còn từ chất lượng lao động, ý thức công dân và trách nhiệm của hàng triệu con người trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, chính niềm tin thiêng liêng ấy cũng có thể trở thành mục tiêu bị lợi dụng nếu mỗi người thiếu sự tỉnh táo cần thiết, nhất là trong một môi trường thông tin ngày càng phức tạp.
Lòng yêu nước có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị: Tình yêu gia đình, quê hương, tiếng Việt, những giá trị văn hóa quen thuộc, niềm tự hào trước thành tựu của đất nước hay sự xúc động trước câu chuyện về các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Chúng ta đang có điều kiện tiếp cận tri thức, văn hóa và thành tựu nhân loại nhanh chóng hơn bao giờ hết, song cũng phải đối mặt với một môi trường thông tin phức tạp, nơi thật-giả, đúng-sai nhiều khi đan xen, rất khó nhận biết nếu thiếu kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh. Không gian mạng đang trở thành nơi một số cá nhân, tổ chức lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến lịch sử, chủ quyền, văn hóa, xã hội để kích thích cảm xúc, tạo tâm lý đối đầu, chia rẽ, thậm chí dẫn dắt người tham gia đến những nhận thức cực đoan.
Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, nhất là với người trẻ, bởi phần lớn thời gian tiếp nhận thông tin của họ diễn ra trên các nền tảng số, nơi tốc độ lan truyền thường nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ kiểm chứng. Một bài viết có hàng nghìn lượt thích hay chia sẻ không đồng nghĩa với nội dung chính xác; một tài khoản nhiều người theo dõi không đồng nghĩa mọi nhận định của người đó đều đúng; một video được dựng bằng hình ảnh xúc động cũng không thể thay thế cho bằng chứng.
Vì vậy, trước những nội dung tác động mạnh vào cảm xúc, người trẻ càng cần bình tĩnh đặt câu hỏi về nguồn gốc thông tin, thời điểm sự kiện, bối cảnh của hình ảnh hay phát ngôn, đồng thời đối chiếu nhiều nguồn độc lập trước khi hình thành kết luận hoặc chia sẻ cho người khác.
Ngày 22/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết xác định mục tiêu: Công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước. Toàn Đảng và hệ thống chính trị ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; an ninh tư tưởng được bảo đảm trong mọi tình huống...
Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin của Nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc; lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trở thành nguồn lực nội sinh để thực hiện thành công mô hình phát triển mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW, một trong những yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, không dừng lại ở khơi dậy cảm xúc, mà cần hướng đến hình thành nhận thức đúng đắn, tư duy độc lập, khả năng phân biệt thông tin và ý thức trách nhiệm, để mỗi cá nhân thể hiện lòng yêu nước bằng hành động thiết thực.
Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục lòng yêu nước không thể tách rời việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội và năng lực đánh giá thông tin. Người trẻ cần được hướng dẫn cách nhận diện nguồn tin đáng tin cậy, kiểm tra hình ảnh và video, phân biệt giữa thông tin và ý kiến cá nhân, nhận biết những nội dung cố tình gây sốc để thu hút tương tác, đồng thời hiểu rằng mỗi lượt chia sẻ đều có thể góp phần làm thông tin lan rộng và tạo tác động đối với cộng đồng.
Một nguyên tắc tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng là “chậm lại trước khi chia sẻ”. Nếu mỗi người có thói quen dừng lại, tìm nguồn gốc, đọc đầy đủ nội dung và đối chiếu nhiều nguồn trước khi chia sẻ, khả năng bị dẫn dắt sẽ giảm đi đáng kể. Từ góc độ này, tư duy phản biện chính là khả năng đặt câu hỏi đúng lúc, yêu cầu bằng chứng phù hợp và sẵn sàng điều chỉnh nhận thức khi có thông tin mới đáng tin cậy. Đây là năng lực hết sức quan trọng, bởi trong một xã hội mà lượng thông tin ngày càng lớn, người có lợi thế không phải là người biết nhiều thông tin nhất, mà là người biết đánh giá thông tin nào đáng tin cậy, thông tin nào cần kiểm chứng và thông tin nào không nên tiếp tục lan truyền.
Điều quan trọng khi giáo dục lòng yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ là đưa tình cảm ấy ra khỏi những khẩu hiệu, biến thành hành động cụ thể trong đời sống: học tập nghiêm túc, rèn luyện nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa, chấp hành pháp luật, tham gia hoạt động cộng đồng.
Khi một sinh viên cố gắng trở thành người lao động có chuyên môn cao, khi một nhà khoa học tìm giải pháp cho những vấn đề của xã hội, khi một người trẻ quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, hay đơn giản khi một công dân không tung tin giả, không xúc phạm người khác, không tiếp tay cho những nội dung gây chia rẽ - tất cả đều là hành động có ý nghĩa với cộng đồng.
Điều quan trọng khi giáo dục lòng yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ là đưa tình cảm ấy ra khỏi những khẩu hiệu, biến thành hành động cụ thể trong đời sống: học tập nghiêm túc, rèn luyện nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa, chấp hành pháp luật, tham gia hoạt động cộng đồng.
Lòng yêu nước, vì thế, không phải một trạng thái cảm xúc nhất thời mà là một quá trình được hình thành từ nhận thức, được củng cố bằng trách nhiệm và được chứng minh bằng hành động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” đã từng khẳng định: Tôi mong thanh niên Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ: yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học-công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Thành công bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân. Không có thành công bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc; không có công trình lớn nếu thiếu tích lũy bền bỉ; không có thành tựu thật sự nếu chỉ dựa vào may mắn hay cảm hứng nhất thời. Con đường đi tới thành công đòi hỏi cả tài năng lẫn kỷ luật, cả nhiệt huyết lẫn chiều sâu, cả khát vọng lớn lẫn sự khiêm tốn, cầu thị.
Không gian mạng sẽ tiếp tục phát triển, các phương thức tạo và phát tán thông tin ngày càng tinh vi, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh, video giả một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì vậy, không thể trông chờ vào việc loại bỏ hoàn toàn những nội dung sai lệch. Giải pháp căn cơ hơn là xây dựng một thế hệ có đủ “sức đề kháng” trước thông tin độc hại, trong đó kiến thức lịch sử, hiểu biết pháp luật, năng lực truyền thông số, tư duy phản biện, văn hóa tranh luận và bản lĩnh cá nhân phải được hình thành song song.
Giữ cho tình yêu Tổ quốc luôn trong sáng, không bị lợi dụng, xuyên tạc hay biến thành công cụ cho những mục đích khác, đó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, và cũng là cách thiết thực nhất để mỗi người góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong kỷ nguyên mới.