Chuyện nông thôn

“Giọt gianh”

Trong xóm 4, ai cũng biết gia đình nhà bà Sáu Thi và nhà bà Lan là hàng xóm thân thiết, thường qua lại ăn cơm với nhau mỗi độ cuối tuần.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, ngay cả khi nhà bà Lan cải tạo gian bếp sau vườn, cái mái lấn khoảng hai mươi phân sang vườn nhà bà Thi, nhưng bà Thi chỉ cười xòa. Đến khi có dự án đường liên tỉnh chạy qua xóm, giá đất tăng lên chóng mặt, mảnh vườn sau nhà bà Thi và nhà bà Lan “bỗng dưng” được ra mặt đường, chồng bà Lan, là người biết tính toán, đã nhìn ra giá trị của từng mét đất sau vườn. Ông nghĩ, nếu xây căn nhà sau vườn cộng thêm 20 cm mái bếp lấn sang vườn nhà bà Thi thì bán được khối tiền.

Bà Lan thấy vậy khuyên can và tính nên sang nói chuyện dàn xếp, dẫu sao cũng là hàng xóm “tối lửa tắt đèn”. Nhưng ông đã gạt đi và nói: “Đàn bà đừng lắm chuyện, giọt gianh mái bếp ở đâu là đất của nhà mình, với lại bà Thi ở có một mình, con gái đi lấy chồng, cần gì mấy phân đất, tôi đã tính xây bức tường đổ mái bê-tông làm căn nhà ở đấy”. Bà Lan biết tính chồng gia trưởng, ông đã quyết thì khó lay chuyển, bà chỉ ngồi thở dài.

Khi biết nhà hàng xóm xây lấn sang, bà Thi phản ứng, nhưng thấy chồng bà Lan gằn giọng lập luận: Mái bếp nhà tôi ở đâu thì cứ chiếu xuống xây tường, sao lúc nhà tôi làm mái bếp có chìa sang bà không nói từ đầu. Biết mình yếu lý và hơn nữa sự việc cũng đã rồi, bà Thi đành ngậm ngùi không phản ứng.

Cái ngày hoàn thiện căn nhà, cũng là ngày chồng bà Lan phải đi cấp cứu ở bệnh viện trên tỉnh, vì cao huyết áp. Nằm trong viện, điều mà ông day dứt, là người bác sĩ chăm sóc tận tình chính là con gái của bà Thi, cô nói: Mẹ cháu có nhắn, bác là hàng xóm cạnh nhà, con cố gắng giúp đỡ.

Có lẽ, điều mà ông mong muốn nhất bây giờ là sớm được ra viện, sang gặp người láng giềng chỉ để nói lời xin lỗi.