Giới thiệu văn hóa Đông Sơn theo quan điểm của học giả Pháp

Trống đồng Ngọc Lũ.
Trống đồng Ngọc Lũ.

Ông Phạm Quốc Quân - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cho biết, cuộc trưng bày này giới thiệu văn hóa Đông Sơn theo quan điểm của các học giả Pháp.

+ Di tích Đông Sơn được phát hiện và khai quật trong những năm 20 của thế kỷ XX, còn thuật ngữ "Đông Sơn" thì được chính thức nêu lên từ năm 1934 bởi nhà khảo cổ học người Áo Heine Geldern. Thế nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một công trình nào mang tính tổng hợp về nền văn hóa có niên đại 2.500 năm. Vậy thì, việc trưng bày hơn 400 hiện vật sắp tới dựa trên quan điểm nào, thưa ông?

- Với cuộc trưng bày này, chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa Đông Sơn theo quan điểm của các học giả Pháp. Theo tôi, suốt 80 năm qua những quan điểm trên vẫn chưa hề lạc hậu.

Văn minh Đông Sơn phát triển bền vững và liên tục từ sơ kỳ đá mới đến cuối thời đại kim khí, trải qua các giai đoạn tiền Đông Sơn như Sơn Vi, Hòa Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun...


Rìu Đông Sơn - hoa văn người và động vật.

Mặt khác, cũng có rất nhiều bằng chứng để khẳng định văn hóa Đông Sơn có nguồn gốc bản địa qua bốn hoặc sáu giai đoạn chứ không phải du nhập từ bên ngoài như một số quan điểm của các học giả châu Âu hay Trung Quốc lầm tưởng.

+ Trống đồng Ngọc Lũ lâu nay vẫn được giới khảo cổ học Việt Nam coi là hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn, nhưng các học giả ngoại quốc nổi tiếng như Parmentier, Victor Golouben... lại giả thuyết loại trống này không có nguồn gốc bản địa?

- Trống đồng Đông Sơn loại I, theo phân loại của Heger là loại trống đồng Đông Sơn sớm nhất, đẹp nhất, được sử dụng phổ biến với tư cách là nhạc khí quan trọng trong các buổi tế lễ, hội hè, ca múa, trong giữ gìn an ninh hoặc làm đồ tùy táng.

Đặc điểm của trống đồng Đông Sơn là mặt trống tròn, phần tang phình và chân loe làm cho trống có âm thanh vang xa và sức cộng hưởng lớn.

Thuyết "thiên di" của châu Âu và Trung Quốc cho rằng trống đồng Đông Sơn có nguồn gốc từ trống đồng Điền (Vân Nam, Trung Quốc). Tuy nhiên, phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị các bon C14 và phương pháp so sánh loại hình đã phản bác luận thuyết này.

Chẳng hạn, kích thước của trống đồng Điền thường lớn hơn trống đồng Đông Sơn. Về họa tiết, trống đồng Điền (Trung Quốc) thường trang trí hình cây dừa và các đảo, bán đảo, phản ánh sinh hoạt của cư dân có nguồn gốc du mục.

Thực tế hiện nay các học giả trong và ngoài nước không ai không thừa nhận tính bản địa của văn hóa Đông Sơn và họ tìm hiểu nền văn hóa này trên bình diện cùng với văn hóa Bản Chiềng, Non Nốc Thà của Thái-lan và văn hóa Điền ở Vân Nam (Trung Quốc).

+ Hiện nay, một khối lượng lớn hiện vật khai quật từ các di chỉ mộ táng của văn hóa Đông Sơn bị trôi nổi nhiều nơi trên thế giới, thậm chí cả trống đồng Ngọc Lũ tìm thấy ở chùa Long Đọi Sơn (1903) cũng bị bán cho trường Viễn Đông Bác Cổ (Pháp). 400 hiện vật được trưng bày sắp tới là con số có quá ít ỏi?


Đồ trang sức của thời kỳ
văn hóa Đông Sơn.

- Bảo tàng Lịch sử việt Nam cùng giới khảo cổ học đã mở rộng diện khai quật không chỉ ở sông Mã (Thanh Hóa) mà còn ở khu vực sông Hồng, sông Cả (Việt Trì, Phú Thọ).

Ngoài số hiện vật bị lưu lạc từ các cuộc khai quật khảo cổ của người Pháp ở Đông Dương, thì vị trí của văn hóa Đông Sơn ở các tỉnh không nhiều và qua mấy nghìn năm chúng tản mát là chuyện đương nhiên.

Bên cạnh đó, có không ít hiện vật bị phá hủy do khí hậu. Thêm nữa, theo tín ngưỡng cổ xưa phổ biến ở Đông - Nam Á, người ta thường đập vỡ cổ vật trước khi chôn cùng thi hài người chết. Điều này lý giải tại sao hiện vật Đông Sơn thường hư hỏng khi chúng ta tìm thấy.

Mặt khác, kinh phí khai quật sưu tầm còn khá hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi chỉ chọn được một số hiện vật tiêu biểu tại các di chỉ sông Mã, sông Cả, sông Hồng.

+ Bảo tàng Kiusiu ở Nhật Bản đã ngỏ ý muốn cùng Việt Nam đúc lại trống đồng Ngọc Lũ?

- Năm 2002 Bảo tàng Kiusiu (Nhật Bản) đặt chúng ta đúc lại trống đồng Ngọc Lũ. Nhưng phải thừa nhận rằng những chiếc trống đồng mà các làng nghề đúc lại trước nay chưa đạt yêu cầu.

Năm nay có thể họ sẽ trở lại vấn đề này và nếu thế chúng ta sẽ đúc tại làng nghề nào đó, kịp cho họ trưng bày tại Nhật Bản vào năm 2005. Kiusiu (Lưu Cầu quốc) có mối liên hệ văn hóa khá chặt chẽ với chúng ta, nhất là thời kỳ đầu giai đoạn đồ đá mới, và với văn hóa ven biển Hàn Quốc, Nam Trung Quốc, Philippines.

Có thể bạn quan tâm