Trong cái khoảnh khắc giao thời đang diễn ra hối hả đó, có sự chờ đợi của bao sinh linh và sự sống đang vần xoay định sẵn để hướng về một chút thiêng liêng của thời gian lắng lại, ngọt ngào, mới mẻ, tươi tắn. Hình như con người đã nghĩ ra và tạo thêm cho nó một cái gì đó vô cùng vô tận của sự sinh sôi...
Ðã lâu lắm rồi, hôm nay Hạnh mới có ngày rỗi rãi để chăm lo cho cha mẹ và các em mình. Phải, đúng là lâu lắm rồi, dễ chừng hai, ba năm nay mới có dịp về quê ăn Tết. Cái áo len mầu mận chín này dành cho mẹ là hợp nhất. Còn cái quần ka-ki này, giá rẻ nhưng vải còn mới và dày, dành cho cha. Ðống quần áo may sẵn đủ kiểu, đủ mầu kia dành cho đám em Hạnh, đứa nào chọn được cái nào ưng ý thì chọn, tha hồ mặc, không sợ thiếu như năm kia về phép. Còn nữa. Cái quần bò Jean này, người ta sẽ nhận được món quà bất ngờ của mình, chắc sẽ vui lắm? Nhưng không biết người ta còn giận mình nữa không?...
Mải nghĩ linh tinh, Hạnh thiếp đi bên giường ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã thấy Minh ngồi bên.
- Ủa, anh Minh. Anh sang từ bao giờ vậy?
Thường ngày Minh gọi Hạnh là chị, nhưng hôm nay cũng em, anh ngọt xớt. Họ trò chuyện cho đến gần nửa đêm, khi chị em trong phòng tan ca về mới chịu dứt nhau ra...
- Bộ mày định phăng teo luôn thằng cu ngoài quê đó hở? Một bà chị xồn xồn ghẹo Hạnh.
- Ðâu có. Anh Minh ảnh đàng hoàng lắm chị ơi.
- À, mày định bênh thằng Minh đó hả? Con này ghê thật.
- Nỡm ơi. Không biết giờ này đã 12 giờ khuya rồi hay sao mà còn tưng tửng như chỗ không người thế? - Lại một cô kêu lên.
- Báo cáo đồng chí "phó trưởng phòng" - con Thúy sáng tác thêm để chọc con Mùi và con Hạnh- Hôm nay em vui quá, mong đồng chí tha lỗi cho em, mai mốt, em tìm được "lá diêu bông", chị cưới em làm chồng nghen? Ðược chưa? Ha ha...
Cả bọn vừa cười vừa giậm chân lên ghế y như trâu phá ràn.
Năm chị em đều là người lạ ở với nhau trong cái phòng chật như nêm này nhưng được cái vô lâu ngày thành thương nhau như chị em ruột. Chật nhà còn hơn chật bụng. Vui có, buồn có. Hạnh là cô gái ít tuổi hơn cả nhưng được cái chịu thương, chịu khó, được cử làm trưởng phòng... "coi sóc chị em" - Con Mùi nói vậy. Hạnh hơn Minh hai tuổi. Mới đầu gặp nhau, hô tuổi, Minh kêu "mình 22" tưởng lớn hơn mọi người. Té ra, khi Hạnh kêu "tớ 24", Mơ kêu "tớ 26", Thúy kêu "tớ 26", Lanh kêu "tớ 25", Mùi kêu "tớ 27" thì mới vỡ lẽ Hạnh là em gái út trong nhóm. Còn lạc vô một thằng con trai trời trôi bể dạt lông bông đi tìm việc làm, gặp nhau tại quán cơm ruồi bâu, rồi cho nó ăn cùng mâm, giờ mới biết nó ít tuổi nhất, là thằng em trai út tên Minh đó. Trong phòng thấy con Mùi nhiều tuổi nhất, bèn bầu nó làm "trưởng phòng", nó chối đây đẩy. Cuối cùng chức "trưởng phòng" được dồn về "ưu ái" cho cô em út Hạnh.
- Hạnh nè, chị hỏi thật nhé. Mày và thằng Minh đã quan hệ "trên mức tình cảm" chưa? Con Thúy hỏi.
- Chị Thúy ! Làm gì có chuyện đó. Em cũng mới chơi thân với anh Minh gần đây thôi.
- Tụi bay "ăn cơm trước kẻng" thì chết ráo cả nút đó.
- Ê, mày. Ðừng nghe lời con Thúy rởm đời. Coi chừng để đó ruồi bâu, như cái phản gỗ long đinh thì rồi chổng mông mà gào nghe em.
- Không được đâu mày. Tao biểu, con gái như cái hoa thơm, có thì có lứa, cứ "tự do tư tưởng" xả thân đi mày...
Năm người của nửa trái đất vẫn quen tự an ủi mình bằng những câu chuyện tào lao, động trời như thế đó. Ðó cũng là cách tốt nhất để mà chống lại cái cực khổ thiếu thốn đủ điều của những ngày xa quê và nhất là cái buồn của những người con gái cũng đã có một thời hò hẹn, vui tươi, quên mình với tuổi xuân phơi phới trẻ trung, nay đang đi dần vào tuổi... băm.
- Nè, con Hạnh đâu. Nghe chị bảo đây. Bao giờ mày lên tàu? - Con Mùi kêu. Nhớ khi nào lên tàu bảo tao một tiếng nghe chưa? Tao có mấy thằng bạn là nhân viên ở ga, bảo một tiếng, tụi nó sẽ có vé cho mày đi liền.
- Dạ, em cũng chưa biết nữa chị ơi. Em cần chị giúp, nhất định rồi.
- Ðừng nghe nó - con Thúy can - có khi nó ăn đã đời rồi, bây giờ kiếm mày thế chỗ đó. Mấy lần hắn đi tàu dễ như đi chợ, lại còn chơi ghế nằm, ghế đứng sang như "hoàng hậu giá lâm"... còn tụi tao thì chen ngược, chen xuôi... mướt mồ hôi, trầy trật mãi mới có chiếc vé ngồi "kẹ".
- Con nỡm, điêu toa vừa thôi. Mùi lườm Thúy một cái rõ dài rồi quay sang Hạnh:
- Ðược rồi. Chủ nhật này tao đi lấy vé cho mày. Hai vé phải không? Ði tàu xe bây giờ phải có bạn có bè chứ một mình cực lắm đó em. Về nhà có gì vui thì điện cho tụi tao biết, đừng có im ỉm mà xơi một mình, chị mày đánh đòn đó...
*
* *
Những ngày Tết qua đi thật nhanh. Hạnh đã vào. Chị em đến nhận quà Tết vui như hội. Ai cũng nhận được hương vị Tết của gia đình. Con Mùi nhận được một bịch bánh cáy thơm như hương nếp
ngày mùa của quê hương Thái Bình, làm hắn nhớ đến những ngày "hội đốt pháo cây bông", Tết xuống đồng sau tháng Giêng, hai của làng hắn. Vui chất ngất, rạo rực... Ðêm đốt "cây bông" sáng rực để cầu phúc cho mùa màng tươi tốt, năm sau bội thu. Thế là bắt đầu vụ cấy. Suốt mấy tháng trời sau Tết, khi còn những nụ cải vàng giăng tơ đón những hạt mưa phùn lây rây trên ruộng mạ, trên tóc ai vấn vương... cả cái làng Nguyên Xá của hắn tấp nập chuẩn bị cho hội xuống đồng. Ngày ấy, khách thập phương đổ về trẩy hội tưng bừng. Má hắn đỏ au, hắn đi trẩy hội, hắn hát điệu chèo "sắp qua cầu" Em như là như con suốt mát... tình tình, tình... chắc, à... suối lặng ý nước ý trong, y ỉ, ỳ, i... ấy mấy anh có thương, kìa là thương con suối nước chảy i lững lờ... rồi hắn đi thi đại học, không đỗ, hắn vào đây, bỏ lại làng quê và đám con trai nghịch như quỷ. Còn con Thúy, hắn có một cây bánh ong và một bịch bánh nhãn từ quê Nghệ gửi vào. Bánh nhãn viên tròn tròn bằng hạt nhãn như kiểu bánh "ca bi giòn giòn, ca bi ngọt ngọt" của mấy chú Mán hay rao ngoài phố thuở xưa. Bánh nổ tức là "bánh ong", làm bằng bột nếp hương ngào đường nhồi thật kỹ rồi cho vào khuôn hình chữ nhật như thỏi xà bông cục hồi bao cấp, cùng hạt nếp nổ, mở ra giống như bánh giả lam của nhà vua Lê Lợi ngày nào lên núi khao quân...
Lại bắt đầu những ngày vất vả mưu sinh. Một buổi chiều, sau Tết chừng hơn một tháng, đang ăn, bỗng dưng con Hạnh bỏ bát chạy ra đầu hè nôn ọe. Cả bọn nhìn nhau lo lắng. Chờ con Hạnh vào, con Mùi nhìn tận mặt con Hạnh, vỗ vai :
- Nè, tao hỏi thiệt, mày có "cái gì" rồi phải không?
- Không đâu chị ơi! Tại em đau bụng, khó ở chút xíu...
- Ðau bụng sao lại nôn ọe? Mày giấu tụi tao rồi mày chuốc họa đó em. Không được đâu.
Quả nhiên, hết tháng thứ năm thì cái bụng con Hạnh đã vượt lên chàng ràng. Không giấu được, con Hạnh cầu cứu, xin chị em tha thứ cho nó. Nhưng, nếu không có chuyện tờ giấy buộc thôi việc thì mọi người trong phòng có thể cho qua. Ðằng này, cùng với "cái ba-lô trước đi trước" là giấy báo ngưng hợp đồng công việc. Sống một thân, một mình, dè dặt với mấy đồng lương còn chưa đủ, huống hồ bây giờ mất việc, lại đèo bòng, mai đây lấy gì mà sống cả hai mẹ con?
Cả nghĩ như thế, hết thảy bọn trong phòng quyết làm cho ra nhẽ chớ không thể có chuyện lơ mơ mèo mả gà đồng ở đây được.
Con Lanh thường ngày nhu mì ít nói vậy mà giờ đây cũng hăng hái:
- Thằng Minh. Chỉ có thằng Minh vô đây chớ không đứa nào hết. Phải vậy không Hạnh?
Hạnh chưa kịp trả lời thì con Thúy đã độp ngay:
- Ði kêu thằng Minh về đây ngay!
Nhắc đến thằng Minh, cả bọn mới sực nhớ chuyện thằng Minh từ Tết đến giờ không thấy mặt.
- Phải rồi. Ðích thị là thằng Minh. Con Mùi đi áp giải thằng Minh về đây ngay bây giờ để làng xử. Con Mơ nói như đinh đóng cột.
Không cần đợi con Hạnh phân trần, hai cô gái bạo nhất trong nhóm, lên đường đi kiếm thằng Minh. Nhưng không sao biết thằng Minh ở đâu.
Ðã gần bốn tháng, từ ngày con Hạnh bị đuổi việc, ăn nhờ ở đậu chị em, cái bụng đã vượt lên quá to. Suốt ngày con Hạnh bưng mặt ngồi khóc, khuyên sao cũng không được. Con Mùi bực mình, xẵng giọng:
- Ngu thì ráng chịu. Giờ thì biết thế nào là mùi đời rồi phải không?
Nghe đến đó con Hạnh lại càng khóc to hơn. Bà chủ nhà trọ, biết chuyện can:
- Thôi mà các con. Em nó trót dại, các con lựa lời khuyên bảo. Khôn ba năm dại một giờ là vậy đó. Các con phải nhớ lấy câu này nằm lòng.
Cả bọn nín thinh. Cái thai trong bụng giữ lại không sao. Chỉ tức là tại sao lại có thể bị mất việc làm dễ như chơi thế không biết.
Con Mùi nói với bà chủ:
- Chúng cháu tức là tức cái mặt bì bì của con này không chịu khai ra cái thằng cha nó.
- Cũng phải thôi các con. Xưa nay có ai mà nỡ khai ra cái người đàn ông đã sống chết thề non hẹn biển với mình đâu các con.
Ðang nói ra nói vô, hì hực, tức tối thì không đâu thằng Minh lại lù lù dẫn xác đến.
Cả bọn nhào vô lập tức:
- Mày là thằng vô đạo. Chuyến này thì các chị sẽ lóc thịt mày ra nghe em. Con Mùi nhảy xuống giường chạy vô bếp hầm hầm như bà la sát, xách con dao lên:
- Nào, giờ thì mày hãy khai ra. Tại sao mày hành hạ nó rồi bỏ đi. Mày có biết, vì giọt máu của mày mà nó phải mất việc làm, khốn khổ thế này không?
- Dạ... dạ... chị cho em xin,... em xin... nói...
- Ðừng, anh Minh - Hạnh từ trong giường lết ra chắp tay - em van anh Minh... anh Minh... đừng...
- Lại còn che đậy, bênh nhau thế này nữa cơ à? Trời đất ơi. Tao đuổi hết tụi bay đi. Con Mùi ném dao xuống đất đánh phập vẻ tức bực, quay nằm vật ra giường.
- Chị Mùi. Em xin chị. Chị tha cho em - con Hạnh lết lại ôm lấy chân con Mùi. Tại vì em hết. Em xin chịu tội.
Mấy chị em khác dỗ dành thằng Minh:
- Minh ạ, nếu các em có lỡ dại, quan hệ với nhau trước mà không biết thì cũng thôi, nhưng giờ đây, em phải có trách nhiệm với con Hạnh. Nó sắp sửa sinh cháu rồi. Em thấy đó. Bây giờ mất hết công ăn việc làm, không biết lấy đâu tiền mà nuôi con đây. Em hãy biết thương lấy con Hạnh...
- Dạ... dạ... em... em - thằng Minh lúng túng chưa hiểu ngọn ngành đầu đuôi ra sao. Mục đích của hắn hôm nay là đến để thăm mọi người vì hắn nhớ, từ Tết vào đến nay, vì chuyện công việc, hắn chưa đến thăm mọi người, chứ đâu có hay biết chuyện gì, kể từ khi hắn và Hạnh chia tay nhau ở sân ga xuống tàu trước Tết.
Thấy thằng Minh ấp a, ấp úng, con Mùi vùng dậy:
- Quân sở khanh. Chị sẽ dạy cho mày bài học... Câu nói chưa dứt thì cái dao đã vung lên...
Cũng may mà lúc đó có một thanh niên nhảy vô can kịp thời. Anh ta ném vội túi xách rồi nắm lấy tay Mùi, tước lấy dao và lễ phép:
- Chị, chị cho em xin. Mong các chị tha lỗi. Em mới vào đây, em xin chào các chị.
- Anh Tần - con Hạnh khóc loa lên, quỳ lết ra ôm chân người thanh niên - Trời ơi anh Tần. Sao anh lại ở đây? Anh có biết em khổ thế nào không. Anh Tần ơi là anh Tần ơi. Sao bây giờ anh mới đến...
Mọi người đều chưng hửng, tưởng như chuyện thần thoại từ trên trời rơi xuống. Chuyện con Hạnh đang hồi kết phân minh thắng thua, đối tượng bị truy nã là thằng Minh, nắm chắc trong tay rồi, ai dè, tự nhiên lại có một thằng đàn ông cha căng chú kiết nào cả gan đến can ngăn...
- Mày là thằng nào? Con Mùi đứng dậy vấn lại tóc, hỏi. Hắn bao giờ cũng vậy. Có gì gây cấn, nặng nhẹ là hắn đều tự giác làm "đại ca" đứng ra phân xử, chẳng cần đợi ai kêu. Cái tính thẳng thắn, trung thực, không khoan nhượng của hắn đã làm cho mọi người tin tưởng nhiệm vụ mà hắn tự giác làm:
- Anh là ai? Anh có biết chuyện tày trời mà chúng tôi đang phân xử nó có liên quan đến số mạng con người như thế nào không?
- Chị Mùi. Em xin chị. Anh Tần đây là bạn em - con Hạnh lại lên tiếng trước, van xin.
- Không liên can gì đến mày. Lui ra - con Mùi gạt con Hạnh sang bên.
- Dạ... dạ... em... em là... chồng chưa cưới của Hạnh ạ. Mong mấy chị tha lỗi. Dạ... dạ... mong mấy chị bớt giận... Người thanh niên phân bua.
Bây giờ mọi người mới chú ý đến cái quần bò Jean anh ta mặc trên người. Ðích thị là cái quần bò mà con Hạnh thường hay đem ra phơi mấy hôm trước Tết. Thảo nào...
Mọi người nhìn anh ta tưởng có thể ăn tươi nuốt sống, nhưng anh ta đã kịp thưa gửi. Rằng anh ta và Hạnh sắp sửa cưới nhau thì Hạnh giận dỗi, bỏ đi, vì thấy cô hàng xóm bên cạnh trẻ hơn, xinh hơn, có ý... "quấn quýt". Rằng anh ta đã nói với Hạnh là thế nào cũng thành vợ thành chồng, bắt anh ta đợi những... hai năm, lâu quá rồi. Tội nghiệp...
Cả đám ngoảnh đi bưng miệng nhịn cười.
- Quý hóa quá. Tôi đã nói mà. Tốt người tốt nết như cô Hạnh đây, không ai dám làm hại đâu - Bà chủ nhà góp thêm một câu đầy thâm tình.
Cũng lúc này, mọi người mới để ý đến cơn gió hanh cuối mùa như sự muộn mằn se lạnh đập từng hồi bên song cửa. Lại một mùa xuân qua đi, và phía trước là những nhọc nhằn, vui lo xen lẫn. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm cúng lạ thường trong những khát khao dồn nén...