Gìn giữ bản sắc văn hóa người Tà Mun

Bình Phước hiện có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: X'Tiêng, Tà Mun, Chơ Ro, Khmer, Cơ Ho, Kinh..., mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng. Trong đó, dân tộc Tà Mun có khoảng hơn 1.200 người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh là một điển hình. Mặc dù trải qua bao thăng trầm, khó khăn, nhưng họ vẫn giữ được ngôn ngữ, nét văn hóa độc đáo riêng của dân tộc mình.

Lễ hội mừng lúa mới của người Tà Mun.
Lễ hội mừng lúa mới của người Tà Mun.

Những nét văn hóa độc đáo

Từ TP Hồ Chí Minh đi quốc lộ 13 khoảng hơn 100 km đến ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Bình Phước), nơi đây có đông người Tà Mun sinh sống và lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo riêng. Chúng tôi đi thăm những căn nhà của người Tà Mun được xây kiên cố, chẳng có gì khác biệt với nhà của người Kinh, hay các dân tộc anh em khác. Gặp già làng Lâm Tang ở ấp 5, xã Tân Hiệp, người gìn giữ văn hóa Tà Mun, già cho biết: "người Tà Mun nói được bốn thứ tiếng gồm: tiếng Tà Mun, Kinh, X'Tiêng, Khmer và Chơ Ro nữa". Ðồng bào Tà Mun đến quần cư nơi đây tính đến nay cũng đã hơn ba đời rồi. Từ xa xưa, cộng đồng người Tà Mun có thói quen sống du canh, du cư. Lúc đầu sinh sống ở vùng rừng Nam Trường Sơn từ thế kỷ 20, một số người qua Tây Ninh làm ăn, thấy được rồi ở lại lập nghiệp. Sau đó về thượng nguồn sông Bé và bây giờ định cư ở Bình Phước. Khi được hỏi về những nét văn hóa truyền thống của tộc người Tà Mun, già làng Lâm Tang tự hào nói: Chúng tôi cũng có nhiều phong tục, tập quán riêng, độc đáo, như tục cưới chồng chẳng hạn. Vì chúng tôi theo chế độ mẫu hệ mà, cho nên cô dâu phải đi bắt chồng. Lúc đầu, ông mai bên nhà trai sang nhà gái dạm hỏi trước, sau đó đến lễ cột chỉ tay cho hai vợ chồng. Sau đó, nhà gái đến nhà trai để rước rể. Ðiều đặc biệt là, khi đưa chàng rể qua nhà gái, đàng trai múa, hát những bài vui nhộn để đưa rể về bên nhà vợ... Già làng Lâm Tang tỏ ra tiếc nuối quá khứ, vì hiện nay nhiều tập tục đẹp của người Tà Mun xưa đã bị mai một, thậm chí có nguy cơ biến mất...

Theo già Lâm Xô, hơn 80 tuổi, xã Tân Hiệp, thì trang phục của tộc người Tà Mun có nét giống trang phục của người Chăm, có người lại nói giống trang phục của người X'Tiêng... Già khẳng định, trang phục truyền thống của người Tà Mun có nét đặc trưng riêng, đó là váy ống, trùm từ vai xuống chân, không xẻ vạt, không có khuy. Trang phục kiểu này đến nay vẫn còn một vài cụ cao tuổi mặc. Ðể chứng minh điều đó, già Lâm Xô dẫn chúng tôi đến nhà cụ Lâm Rịa cùng ấp. Năm nay cụ đã gần 90 tuổi, có lẽ là một trong số ít người còn mặc bộ trang phục truyền thống của người Tà Mun. Theo quan sát, chiếc áo váy mầu sặc sỡ, được may khá cầu kỳ, khi mặc như quấn vào người và cả hai ống chân. Người lạ có cảm giác khi mặc chiếc áo váy này sẽ khó vận động thoải mái. Cụ nói: "Từ xa xưa, người Tà Mun đã mặc áo váy kiểu này để đi rừng, làm rẫy, tác dụng là không cho vắt chui vào người".

Bảo tồn các lễ hội

Theo Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Hớn Quản Ðiểu Toàn, mặc dù chưa được công nhận là một tộc người riêng, nhưng cuộc sống của bà con Tà Mun hiện đã ổn định. Việc hằng năm tổ chức lễ cúng cơm mới, tục cưới chồng..., cho thấy cộng đồng người Tà Mun vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng của mình. Bà con Tà Mun đã học cách làm kinh tế, xóa bỏ được nhiều hủ tục, đến nay cơ bản các hộ đã thoát nghèo. Tuy nhiên, về lâu dài rất cần các cấp chính quyền tiếp tục giúp đỡ để bà con Tà Mun có thêm nhiều hộ khá, hộ giàu.

Chúng tôi gặp vợ chồng Ðại tá Võ Tấn Phương và bà Nguyễn Thị Thương, cả hai đã về hưu, sống tại ấp 5, xã Tân Hiệp gần mười năm nay. Họ là những người giúp bà con Tà Mun trong ấp xóa bỏ nhiều hủ tục và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Theo lời kể của những người cao tuổi, trước kia tộc người Tà Mun cũng có nhiều lễ hội như: lễ cầu mưa, gieo hạt, cúng cơm mới và lễ bỏ mả... Còn cụ Lâm Rịa phấn khởi khoe, cứ vào ngày đầu tháng 9 âm lịch là Tết năm mới của người Tà Mun. Qua thời gian đến nay người Tà Mun còn giữ được lễ cúng cơm mới. Sau khi thu hoạch mùa màng xong, người Tà Mun tổ chức cúng thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa để họ có được một vụ mùa bội thu, gọi là lễ rước nước. Họ quan niệm rằng, nhờ trời mưa lúa mới tốt tươi, vì thế phải dùng lúa mới thu hoạch để cúng và gọi là lễ cúng cơm mới.

Cũng như nhiều dân tộc khác, trước khi định cư, định canh, người Tà Mun sống du canh, du cư và làm lúa rẫy theo mùa. Cụ Lâm Rịa cho biết thêm, trước kia hai giống lúa gọi là Trô và Sau-sơ-ra (nay đã mất giống) được gieo từ đầu mùa mưa, đến cuối tháng tám âm lịch thì chín. Ðộc đáo ở chỗ, là khi hạt lúa có mầu hoe vàng là phải tuốt ngay, nếu để lúa chín hẳn thì hạt thóc sẽ rụng hết. Khi đeo gùi ra rẫy cũng phải nhẹ tay tuốt từng bông, rồi gùi về nhà chứa thóc vào bồ. Nét độc đáo nữa là trước khi nấu cơm, phải mang lúa ra luộc chín, rồi phơi khô, sau đó mới dùng chày giã thành gạo. Nếu thiếu các công đoạn này thì hạt cơm không dẻo và kém thơm ngon...

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản Ðỗ Ðình Lạng cho biết: người Tà Mun đã sống quần cư ở tỉnh Bình Phước từ nhiều đời nay, ngoài ảnh hưởng văn hóa của người X'Tiêng, Chơ Ro, Khmer, Kinh, họ vẫn giữ được một số nét văn hóa riêng, khá độc đáo như: ngôn ngữ, lễ hội... Rất mong các nhà dân tộc học, xã hội học, văn hóa học có công trình nghiên cứu sâu và toàn diện về tộc người Tà Mun.

Có thể bạn quan tâm