ND- Tôi bắt đầu cuốn tiểu thuyết mới của mình bằng một nỗi sợ hãi. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy các mối quan hệ của con người lại lỏng lẻo như hiện nay.
Ðiều gì và vì sao lại đến nông nỗi ấy?
Ðó là một câu hỏi cứ trở đi trở lại mỗi ngày. Mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự sùng bái những giá trị vật chất, sự xuống cấp, tha hóa của nhân cách, sự a dua bầy đàn chăng? Tôi cứ tự lục vấn mình và những nhân vật của mình trong sự ngờ vực và lo lắng thế!
Bước ra từ một cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, dường như chúng ta rơi vào cái bẫy của chính mình mà không biết. Sự ngổn ngang rạn vỡ bày ra trên nhiều phương diện. Nỗi bất an thường trực trong cuộc sống và tính người đang đứng trước sự thách thức cũng như những cám dỗ chết người. Ai đó nói rằng - còn biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống sao không đề cập? Ðiều đó có lý nhưng sự nhạy cảm với cái ác cũng chính là để bảo vệ cái thiện và cái đẹp đấy thôi. Tôi đã từng say mê và đến với văn chương bởi những câu thơ tuyệt đẹp của Pa-blô Nê-ru-đa:
Tôi đã ký một giao ước ân tình cùng cái đẹp
Tôi đã ký một giao kèo xương máu với nhân dân
Giao kèo ấy với nhà văn là thiêng liêng và bền chặt biết mấy. Văn học ý thức được vai trò của nó - đánh thức lương tâm xã hội đương đại, cật vấn nó bằng cách tác động lên phần thẳm sâu của nỗi đau thân phận con người, của sự mất mát và tuyệt vọng khi cái thiện, cái đẹp bị thương tổn, bị bỏ rơi.
Gần đây trong giới chuyên gia kinh tế vẫn nửa đùa nửa thật nói đến bài toán cổ Một trăm con trâu, một trăm bó cỏ - rằng: con đứng ăn năm/ con nằm ăn ba/ còn lũ nghé hoa/ ba con một bó... và cho rằng lời giải vẫn đúng cho cả hôm nay. Bởi một nhóm rất ít thôi thì chiếm tới 20% của cải cả xã hội, nhóm thứ nhì đông hơn một chút thì chiếm mất 54%, còn lại số đông chỉ chia nhau 26% số ít ỏi còn lại!
Không có gì là ngạc nhiên khi nhà văn quan tâm tới cái khoảng cách kia, nghiêng về cái khối đông đúc chịu nhiều thiệt thòi và nhiều phần đau khổ ấy. Ðó là sứ mệnh của họ.
Nhưng khi trình bày những chiêm nghiệm những lý giải của mình, đôi khi - tôi vẫn giật mình - có gì không đúng chăng? Ta đã nói quá lên chăng và (thật đáng thương sao) tôi đã từng tự biên tập mình trước khi những biên tập viên cắt nốt vài cái gai thưa thớt còn sót lại!
Trước khi bắt tay vào một tác phẩm mới, tôi thường mong ước gạt bỏ được cái thói quen cố hữu kia và chợt nhận ra rằng dứt bỏ được cái thói tự biên tập mình thật không dễ chút nào. Vì thế nên tôi vẫn nhắc lại những điều mọi người đã nói bởi nó quá thiết thân với nhà văn, quá cần kíp cho những sáng tác của họ. Trước khi nói đến việc tôn vinh - văn chương thật sự cũng rất cần điều ấy - thì phải biết tôn trọng văn chương như chính nó cần được tôn trọng. Một thế giới hoàn hảo phải là thế giới dung hòa của những sự khác biệt chứ không phải là thế giới khoác đồng phục cho tất cả. Mà sáng tác đôi khi chính là sự linh ứng của nhà văn và vì thế văn chương còn có ý nghĩa cảnh báo và dự báo.
Cuộc sống là sự vận động không ngừng. Sự hiểu biết và thừa nhận những sai lầm của mình chính là biểu hiện cao nhất của tự do. Rộng mở trái tim và trí óc để cho những sáng tác được trình bày bằng tâm huyết và tự do của nhà văn chính là một bảo đảm tin tưởng của xã hội ưu việt - dân chủ - công bằng và văn minh. Văn chương trên con đường kiếm tìm không ngừng nghỉ cái chân, thiện, mỹ trong nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, phù hợp với lý tưởng cao đẹp mà loài người theo đuổi thì cũng chính là phương cách giúp cho sức khỏe tinh thần của dân tộc mạnh mẽ hơn và cũng nhạy cảm hơn. Bởi vậy, cần thay đổi và cải tiến phương pháp dạy văn học trong nhà trường vốn lâu nay đã trở nên khô cứng và sáo mòn khiến thế hệ trẻ không còn yêu thích và đồng cảm với văn chương. Nếu không thật sự coi trọng định hướng thẩm mỹ trong văn chương với lớp trẻ thì rất khó cải thiện được tình hình. Với dân số hơn 80 triệu dân mà sách in ra chỉ dừng ở con số nghìn bản thì sự vận hành liên tục của quan hệ tác động hai chiều giữa văn học và đời sống chưa có bao nhiêu. Trong tam giác: tác giả - tác phẩm - người thưởng thức, thì người thưởng thức không phải là phần sáng tạo thụ động hay chỉ là mắt xích đơn giản của hoạt động tiếp nhận mà chính là năng lượng tạo thành lịch sử. Dường như năng lượng tạo thành lịch sử ấy của chúng ta quá mỏng manh? Vì thế, tôn vinh văn hóa đọc có thể trở thành một chương trình hành động không chỉ của nhà văn.
Sự trải nghiệm và phản biện của văn chương với ý nghĩa như một phẩm chất tinh thần của thời đại cũng vẫn cần một sự quảng bá (PR) chuyên nghiệp. Hữu xạ tự nhiên hương là rất quý, nhưng xã hội hiện đại, xã hội tiêu dùng đã xác lập một phương pháp tiếp cận mới mà ta không thể bỏ qua. Tác phẩm hay mà không đến được với người đọc một cách rộng rãi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Quảng bá một cách bài bản, hệ thống văn chương đích thực cần những người tâm huyết và có tri thức cũng như kinh nghiệm ở một xã hội kinh tế thị trường như hiện nay. Sự bảo đảm một môi trường tốt cộng với tài năng, nỗ lực của nhà văn cùng với sự quảng bá có hiệu quả thì khi ấy thật sự giao kèo của nhà văn với nhân dân mới có thể coi là hoàn thành được.