Theo Dự án phân tích hiện trạng nghèo đói ở ĐBSCL (MDPA) do Cơ quan Phát triển quốc tế Australia tài trợ, ĐBSCL - vùng đất nông nghiệp trù phú - lại đứng thứ hai trong cả nước về tỷ lệ người nghèo không có đất canh tác. Theo MDPA, các hộ nông dân buộc phải bán hoặc cầm cố đất trong thời gian qua hầu hết vì lý do kinh tế. Những rủi ro, thất bát trong sản xuất khiến nông dân dễ lâm nợ nần, buộc họ phải dùng đất đai như phương cách cuối cùng để thanh toán nợ nần.
Vì sao?
Thất bại của họ, phần lớn do thiếu kiến thức, kỹ thuật canh tác hoặc áp dụng kỹ thuật không phù hợp đất đai, cây trồng, vật nuôi. Kết quả điều tra tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cho thấy cứ mười người lên vùng Đồng Tháp Mười mua đất canh tác thì có đến tám người thất bại phải bán đất quay về do không có kinh nghiệm canh tác trên vùng đất mới. Ngoài ra, những cú sốc về kinh tế do bệnh tật, gia đình đông con... cũng khiến nhiều nông dân phải đi vay mượn với lãi suất cao, lâu ngày, dẫn đến bán đất.
Hàng loạt dự án xây dựng đô thị, phát triển hạ tầng đang triển khai tại ĐBSCL cũng khiến hàng loạt hộ nông dân bị mất đất do giải tỏa. Tiền đền bù vào tay những người chỉ quen việc đồng áng, chỉ trong một thời gian ngắn đã lần lượt "đội nón ra đi" vì thiếu những chương trình hỗ trợ việc làm. Sau một thời gian, đất hết, tiền cũng chẳng còn.
Kết quả khảo sát tại tỉnh Trà Vinh cho thấy, bình quân các hộ nghèo chỉ có 0,08 ha đất sản xuất, trong khi những hộ thuộc diện khá giàu sở hữu bình quân 2,02 ha đất/hộ. Hiện nay, số dân bị mất đất canh tác vẫn tiếp tục tăng.
Không có đất, đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng càng khó vì nông dân không còn tài sản thế chấp. Không có vốn, dĩ nhiên khó có cơ hội chuyển đổi nghề, buộc họ phải đi làm thuê.
Hiện nay, ĐBSCL có hơn một nửa số người nghèo phải đi làm thuê trong lĩnh vực nông nghiệp như đào đất, cắt lúa, cắt cỏ thuê... Tuy nhiên, những công việc trong lĩnh vực nông nghiệp thường mang tính thời vụ và thu nhập không đủ sống.
Theo khảo sát thực tế của những cán bộ MDPA, hầu hết những người làm thuê có thu nhập vào khoảng 20.000- 30.000 đồng/người/ngày. Ở những vùng nhiễm mặn nay được ngọt hóa như ở Nam Cái Bè (Tiền Giang), huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), nhu cầu thuê lao động dạng này lại rất ít vì mật độ dân số đông, quỹ đất lại không nhiều. Do đó, hầu hết phải di chuyển tận Đồng Tháp Mười hoặc tứ giác Long Xuyên để làm thuê, mỗi vụ khoảng 30 ngày.
| Tiền đền bù vào tay những người chỉ quen việc đồng áng, chỉ trong một thời gian ngắn đã lần lượt "đội nón ra đi" vì thiếu những chương trình hỗ trợ việc làm. Sau một thời gian, đất hết, tiền cũng chẳng còn. |
Trong khi đó, việc phát triển doanh nghiệp mới tại ĐBSCL cũng còn hạn chế, ngay cả khi đã có Luật Doanh nghiệp. Và theo khảo sát của MDPA, khoảng hơn 60% đại diện các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cho rằng kỹ năng của người lao động tụt xa so với yêu cầu của họ. Điều này dễ hiểu, bởi hiện nay trên 80% lực lượng lao động ở ĐBSCL không được đào tạo nghề. Đối với người nghèo, cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nghề nghiệp càng thấp hơn vì không đủ tiền đóng... học phí. Như ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tiền học may căn bản bình quân khoảng hai triệu đồng - chưa kể các chi phí ở trọ, sinh hoạt, đã là một "gia tài" của người nghèo.
Ngoài ra, các chương trình dạy nghề ở nông thôn cũng chưa đáp ứng đúng nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng khi hầu như chỉ tập trung vào may, tin học căn bản và uốn tóc. Một số hộ ở xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cho biết vì công việc thất thường và cung lớn hơn cầu đối với những nghề này, nên số tiền kiếm được sau khi học nghề còn ít hơn khì đi làm... mướn trước đây.
Cuối cùng, các doanh nghiệp ở ĐBSCL lại chỉ thuê những nông dân không có đất làm việc bán thời gian, theo thời vụ... nên không đáp ứng nhu cầu việc làm ngày càng tăng.
Đâu là giải pháp?
Thực tế, một số địa phương có những cố gắng nhằm giải quyết tình trạng mất đất bằng cách hỗ trợ có mục tiêu cho những hộ có nguy cơ phải bán đất. Tuy nhiên, theo MDPA, các biện pháp này ít thành công và trong một số trường hợp, khiến nông dân lại càng nghèo hơn.
Như tại Đồng Tháp, cụm dân cư ở xã Thành Lợi, huyện Tháp Mười, được xây dựng nhằm bố trí chỗ ở cho người nghèo không có đất và thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hàng năm. Rốt cuộc nhiều hộ phải đi vay thông qua sự giúp đỡ của tỉnh, để trả số tiền 17 triệu đồng cho một căn nhà tôn, tường gạch, nền đất. Đồng thời, khi vào sống ở cụm dân cư này, người dân phải mua nước sạch. Trước đây, các hộ dân này sống rải rác ở các vùng sản xuất nông nghiệp dễ kiềm việc làm trong vụ mùa. Nay, sống trong cụm dân cư đồng nghĩa tập trung lao động trong một vùng, tạo ra tình trạng cạnh tranh việc làm.
MDPA cho rằng việc không có đất hay ít đất thật ra là hậu quả chứ chưa hẳn là nguyên nhân gây ra đói nghèo. Thật ra, nhiều nông dân sau khi cầm cố, bán đất sẽ có tiền nhiều hơn, vấn đề là họ sử dụng khoản tiền ấy như thế nào. Có nhiều trường hợp các hộ không có đất vẫn có mức sống khá giả. Do vậy vấn đề hộ nghèo không có đất cần được giải quyết trong bối cảnh chung của sự phát triển tổng thể trong vùng.
Việc tiếp cận không thỏa đáng cơ hội làm việc và năng lực đối phó yếu kém trước những rủi ro bất trắc (do thiếu thông tin, sống ở vùng có cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ học vấn thấp...) là hai nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng đói nghèo của các hộ nông dân không có đất, ít đất.
Vì thế, MDPA kiến nghị giải pháp trước mắt là cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông đường bộ, đường thủy... Tận dụng hệ thống các tổ chức quần chúng nhằm mở rộng cung cấp thông tin về lao động, việc làm, thị trường nông sản... cho nông dân. Và điều quan trọng là phải khuyến khích và tạo điều kiện - nhất là về tài chính, để những nông dân này và con em của họ có điều kiện nâng cao học lực, gắn dạy nghề với dạy chữ trong các trường học.
Cần tạo môi trường pháp lý, tài chính và kỹ thuật hợp lý để các đơn vị kinh doanh nhỏ phát triển nhằm giải quyết việc làm cho người nghèo. Riêng với những lãnh đạo và cán bộ địa phương cần có chính sách nhằm nâng cao năng lực hoạt động để có thể hỗ trợ nhiều hơn cho người nghèo trong các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính và thị trường.