Để hiểu hơn về phương pháp trên, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông về hành trình đặc biệt này.
Trong giới tìm kiếm mộ liệt sĩ, người ta hay nhắc đến kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1972), ở Thành phố Hồ Chí Minh, là người “lần theo không ảnh” giúp tìm mộ liệt sĩ. Thống kê đến nay, nhờ kiến thức và kỹ thuật này, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và cộng sự đã hỗ trợ tìm được mộ của 600 liệt sĩ. Con đường đến với việc tìm mộ liệt sĩ của kiến trúc sư Thắng xuất phát từ đầu năm 2000, ở tuổi 27.
Theo tâm nguyện của mẹ, từ Thành phố Hồ Chí Minh, kiến trúc sư Thắng đã lên đường đi tìm mộ của cậu ruột với manh mối là người cậu hy sinh ở chiến trường Quảng Nam vào năm 1972 khi mới 20 tuổi. Quá trình tìm kiếm rất khó khăn, trắc trở do dữ liệu quá vụn vặt và ít ỏi.
Mới đây, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cũng chính thức là thành viên Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Phóng viên: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa một kiến trúc sư đến với công việc giải mã không ảnh để tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Xuất phát điểm của tôi là từ việc tìm kiếm thân nhân liệt sĩ của gia đình. Khoảng hơn 20 năm trước, tôi đi tìm phần mộ người cậu ruột hy sinh tại chiến trường Quảng Nam. Quá trình tìm kiếm kéo dài, gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thông tin, nhân chứng nhớ không chính xác, địa hình thay đổi theo thời gian.
Theo kiến trúc sư Thắng, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ về “không ảnh” với mộ liệt sĩ, trong đó phải kể đến bức ảnh chụp sân bay Biên Hòa trên cao đăng ở web panoramio nhận bình luận của một quân nhân Mỹ đã đưa ông Thắng vào hành trình tìm mộ liệt sĩ suốt cả thập kỷ. Đây cũng là bức ảnh nằm trong số “không ảnh” được ông sưu tầm và đăng lên web ảnh 10 năm trước. Sau một quá trình kết nối, tìm hiểu thông tin và thực địa, ngày 17/4/2017, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hố chôn tập thể 150 chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Đại đội đặc công Biên Hòa hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Sự kiện ở sân bay Biên Hòa trở thành bước ngoặt đối với ông Thắng trong việc sử dụng “không ảnh” tìm kiếm các hố chôn tập thể trong chiến tranh. Cũng sau sự kiện này, ông đã nhận ra rằng, “không ảnh” là bằng chứng bất biến và khách quan, khó chối cãi, khác với trí nhớ con người có thể sai lệch.
Chính trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra rằng, muốn tìm kiếm hiệu quả thì phải có phương pháp khoa học, phải dựa vào tư liệu. Từ đó, tôi bắt đầu quan tâm đến các nguồn ảnh tư liệu, nhất là "không ảnh". Đây là phương pháp ứng dụng ảnh chụp từ trên cao (do máy bay, vệ tinh hoặc thiết bị bay không người lái - UAV thực hiện) kết hợp với công nghệ phân tích không gian để xác định vị trí các hố chôn, rãnh mộ tập thể hoặc căn cứ chiến trường xưa. "Không ảnh" là một trong những ứng dụng khoa học-công nghệ quan trọng, giúp rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Việc áp dụng kiến thức khoa học, phân tích dữ liệu của tôi dần dần được các tổ chức, gia đình liệt sĩ biết tới, người thân các gia đình tới gặp xin nhờ sự giúp đỡ.
Tôi cũng từng là người có hoàn cảnh như các thân nhân gia đình liệt sĩ đó nên rất thấu hiểu, đồng cảm nỗi đau, sự canh cánh trong lòng việc tìm kiếm được hài cốt người thân của mình vẫn còn nằm lại ở một vùng đất xa xôi nào đó, nếu chưa tìm thấy hài cốt đưa về an táng chu đáo, thắp được nén nhang cho họ thì nỗi đau, sự canh cánh trong lòng vẫn luôn tồn tại. Vì thế, tôi càng dấn thân vào việc nghiên cứu, tìm kiếm.
Phóng viên: Ông có thể khái quát phương pháp giải mã không ảnh mà ông đang áp dụng?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Về phương pháp giải mã không ảnh tôi đang thực hiện, trước hết, cần đối chiếu tài liệu của cả hai phía tham chiến để xác định trận đánh, đơn vị, danh sách liệt sĩ. Sau đó, tôi tìm kiếm các nguồn ảnh chụp từ trên không, bao gồm ảnh trinh sát chiến lược, chiến thuật hoặc ảnh chụp ngẫu nhiên.
Bằng cách so sánh các dấu vết trên ảnh với hiện trạng địa hình ngày nay, kết hợp mô tả của nhân chứng, có thể khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn. Đây là quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và liên tục hiệu chỉnh.
Phóng viên: Việc kết hợp giữa tài liệu lịch sử và ký ức của cựu binh Mỹ được thực hiện như thế nào?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Nhân chứng là yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, thông tin từ họ thường rời rạc, thậm chí mâu thuẫn. Chúng tôi phải sàng lọc, đối chiếu với tài liệu lưu trữ. Rất may mắn, hiện nay nhiều cựu binh Mỹ đã hỗ trợ tích cực, cung cấp tư liệu, thậm chí trực tiếp vận động đồng đội chia sẻ thông tin. Sự kết hợp này giúp nâng cao đáng kể độ tin cậy của dữ liệu.
Phóng viên: Những khó khăn lớn nhất trong quá trình xác định vị trí các khu chôn cất liệt sĩ là gì?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Khó khăn lớn nhất là sự thay đổi của địa hình và thiếu hụt thông tin ban đầu. Nhiều khu vực trước đây là đồng trống, nay đã trở thành khu dân cư hoặc đất canh tác. Bên cạnh đó, sai số của không ảnh cũng là một vấn đề do biến dạng hình học, điều kiện chụp ảnh. Ngoài ra, không phải trường hợp nào cũng có đầy đủ tư liệu nên việc tìm kiếm luôn tiềm ẩn rủi ro.
Phóng viên: Trong quá trình tìm kiếm đó, có trường hợp nào khiến ông đặc biệt xúc động?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Mỗi lần tìm được hài cốt liệt sĩ đều mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Có trường hợp từ một thông tin ban đầu, chúng tôi xác định được vị trí chôn cất của 14 liệt sĩ trong cùng một trận đánh. Khi các gia đình được đón nhận người thân trở về, niềm xúc động đó là động lực để tôi tiếp tục công việc.
Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vai trò của khoa học-công nghệ trong công tác này?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Tôi xin khẳng định, khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ viễn thám, đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp tái hiện lại không gian quá khứ, hỗ trợ xác định vị trí với độ chính xác cao hơn, giảm thiểu việc đào tìm tràn lan, tiết kiệm nguồn lực.
Tuy nhiên, đây chỉ là công cụ hỗ trợ, còn yếu tố quyết định vẫn là thông tin và quá trình phân tích, và yếu tố con người là yếu tố gắn liền với yếu tố khoa học-công nghệ không thể tách rời trong trường hợp dùng không ảnh xác định vị trí nơi nằm lại của người đã mất.
Phóng viên: Việc phối hợp giữa ông với các cơ quan chức năng được triển khai ra sao?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Ban đầu, do tôi là cá nhân nên chưa tạo được sự tin tưởng. Nhưng qua thời gian, khi các kết quả đạt được có độ chính xác cao, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.
Tôi chủ yếu tham gia ở khâu nghiên cứu, định vị còn việc tìm kiếm, quy tập do lực lượng quân đội và địa phương đảm nhiệm.
Tôi mong thời gian tới sự phối hợp càng tăng cường, có sự tương tác mạnh mẽ hơn nữa để cùng có thể tìm thấy chính xác, nhanh và nhiều phần mộ đã bị thời gian, không gian vùi lấp.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ một trường hợp tiêu biểu trong việc tìm kiếm?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Một trường hợp đáng chú ý là việc xác định khu vực có khoảng 900 hài cốt liệt sĩ tại một công viên ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ các bức ảnh tư liệu năm 1968, chúng tôi xác định được ba dãy mộ tập thể. Sau quá trình nghiên cứu, vị trí được khoanh vùng với sai số rất nhỏ, tạo cơ sở quan trọng cho các bước tiếp theo.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1972 tại Hà Nội nhưng theo học Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, ông sinh sống và công tác tại một doanh nghiệp về xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ gắn bó với nghề nghiệp chuyên môn, hơn hai thập kỷ qua, ông còn bền bỉ theo đuổi một hành trình đặc biệt, hành trình đi tìm hài cốt người thân hy sinh trong kháng chiến, qua đó góp phần nhỏ bé vào công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Đây chính là cơ sở để tìm ra khu chôn tập thể tại đường Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức được khai quật và đang trong quá trình tìm kiếm những ngày qua mà nhân dân cả nước đã biết.
Phóng viên: Theo ông, cần có cơ chế gì để phát huy vai trò của các nhà khoa học trong lĩnh vực này?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Theo cá nhân tôi, nếu được đề xuất trong lĩnh vực này đó là cần tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia tiếp cận nguồn tư liệu, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bên. Quan trọng nhất là xây dựng niềm tin và cơ chế chia sẻ thông tin minh bạch.
Phóng viên: Điều gì giúp ông duy trì động lực suốt hành trình này?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Đó là trách nhiệm và sự đồng cảm với các gia đình liệt sĩ. Khi mình có khả năng đóng góp thì nên làm hết sức có thể.
Phóng viên: Ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ?
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng: Tôi rất mong muốn đối với thế hệ trẻ, mỗi bạn trẻ có thể đóng góp theo cách riêng, năng lực, khả năng của từng bạn. Việc tri ân không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hết sức chân thành và ý nghĩa này!
Hơn 20 năm kiên trì đã giúp ông Nguyễn Xuân Thắng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trong việc đọc bản đồ quân sự, đối chiếu tư liệu và lần theo dấu vết thực địa. Những kiến thức và trải nghiệm đó trở thành hành trang quan trọng, giúp ông tiếp tục tham gia hỗ trợ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Hành trình của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.