ND- Viện quân y 5 được thành lập từ những ngày Toàn quốc kháng chiến (1946). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Viện trực thuộc Quân khu 3. Từ đó đến nay nhắc đến Viện quân y 5 là nhắc đến một cơ sở y tế hai lần được tuyên dương Ðơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; một địa chỉ y tế có uy tín ở đồng bằng Bắc Bộ, thường được gọi với cái tên thân thiết "Viện Năm".
Gặp ở Trường Sa
Năm 1995, tại đảo Phan Vinh, một hòn đảo nổi nằm ở phía nam quần đảo Trường Sa, tôi đã gặp và làm quen với Trung úy, bác sĩ Ðỗ Văn Bình, tổ trưởng tổ công tác của Viện Năm. Ngày lên đường ra đảo, vợ Bình đang mang bầu đứa con đầu lòng. Lúc tôi gặp thì anh đã là ông bố của một cháu bé gần hai tuổi, nhưng cha con chưa biết mặt nhau. Khỏi phải nói tâm trạng của Bình khi được tin sắp có tàu ra tiếp tế và các anh sẽ được theo tàu vào bờ.
Ngày 1-5-1995, tàu HQ-611 vừa cập đảo Phan Vinh thì một vụ hỏa hoạn đã xảy ra. 21 người trên tàu bị bỏng nặng. Cơ số huyết thanh dành cho điều trị bỏng trên đảo khi ấy chỉ còn hơn 100 chai. Bác sĩ Bình đã xung phong dùng xuồng nhôm nhỏ bơi sang đảo Nam Yết giữa lúc biển động để mang về 240 chai huyết thanh nữa. Hôm sau, một con tàu khác ra đón các bệnh nhân vào bờ điều trị. Nhưng, các bệnh nhân bị bỏng nặng vô cùng đau đớn, không thể cõng hoặc khiêng lên tàu. Bác sĩ Bình đề nghị đưa bệnh nhân xuống xuồng rồi dùng cần cẩu đưa nguyên cả xuồng lên tàu...
Hải trình trở về đất liền thật gian nan bởi tàu gặp sóng to gió lớn. Tổ quân y bị say lử lả nhưng vẫn thay nhau chăm sóc bệnh nhân suốt hai ngày đêm. Từ đó đến nay, cứ hai năm một lần Viện lại cử một tổ lên đường ra nơi sóng gió. Mới đây gặp lại bác sĩ Ðỗ Văn Bình, nay đã là Trung tá, Chủ nhiệm Khoa tai-mũi-họng, anh cho biết: Chỉ tính từ năm 1998 đến nay, Viện quân y 5 có 14 tổ quân y với 78 lượt y sĩ, bác sĩ đi làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Tây Bắc, các đảo vùng Ðông Bắc...
Mũi nhọn của... mũi nhọn
Chúng tôi đã gặp Trần Ðức Thủy, bác sĩ, Chủ nhiệm khoa Chấn thương chỉnh hình, tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng, như: "Sáng kiến ứng dụng kéo liên tục có cải tiến trong điều trị gãy cổ phẫu thuật và gãy trên lồi cầu xương cánh tay","Sáng kiến giá đỡ khoeo chân để đóng đinh nội tủy kín có chốt điều trị gãy thân hai xương cẳng chân"... và chúng tôi đã thật sự ngạc nhiên khi thấy những sáng kiến của anh vô cùng... đơn giản. Ví như chiếc giá đỡ khoeo chân dùng khi mổ đóng đinh nội tủy. Nó chỉ là một khung chữ U ngược được tạo bằng những thanh inox ngắn, nhỏ, có thể điều chỉnh theo khoảng cách, có thể tháo rời từng chi tiết để xếp gọn vào một chiếc túi cứu thương. Về giá thành thì dụng cụ này xấp xỉ... một trăm nghìn đồng! Thế nhưng, để có sản phẩm này, bác sĩ Trần Ðức Thủy đã phải mất hàng chục năm trăn trở sau mỗi lần phẫu thuật. Làm sao để có thể dễ dàng thao tác khi mổ, giúp bệnh nhân bớt đau đớn, bớt mất máu? Sau bao nhiêu lần ngồi ngắm những tấm phim chụp các khớp xương, anh mới đặt bút vẽ thiết kế. Sản phẩm này đã giảm bớt được một phụ mổ khi phẫu thuật, thao tác nắn chỉnh ổ xương gãy, đóng đinh nội tủy dễ dàng hơn, thời gian phẫu thuật nhanh hơn, vết mổ nhanh lành hơn và không gây sẹo mổ ở mặt trước cẳng chân nơi xương gãy... Ðến nay đã có 70 ca mổ sử dụng sản phẩm này. Nó đã đoạt giải A Hội thi sáng tạo Quân khu 3 và giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, trước khi đoạt giải Nhì VIFOTEC vừa qua.
Thành tích trên đây của Trần Ðức Thủy là kết quả của một phong trào thi đua có tính "mũi nhọn" của đơn vị. Trong những năm qua, Viện Năm đã có nhiều biện pháp sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, nhất là các trang bị kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị. Ðơn vị đã mời các chuyên gia từ Hà Nội về giảng dạy, giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật. Ðồng thời đã cử các kíp phẫu thuật lên tuyến trên học tập, do vậy nhiều kỹ thuật, tiến bộ khoa học ở tuyến trên đã được triển khai tại đây, như: Phẫu thuật sọ não; phẫu thuật nội soi ổ bụng; phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến; phẫu thuật thay thế thủy tinh nhân tạo; kết xương kỹ thuật cao bằng đóng đinh nội tủy; phẫu thuật thay xương chỏm đùi bán phần, thay khớp háng toàn bộ... Ðơn vị đã được Cục Quân y và các bệnh viện tuyến trên đánh giá: "Có những mũi nhọn và chuyên khoa mạnh so với các bệnh viện trong khu vực".
15 quả chanh tri ân
Năm ngoái, chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" của VTV có giới thiệu một ca cấp cứu rất hiếm có. Chuyện là, một chiều cuối năm 2003, một chiếc xe công nông hốt hoảng chạy vào cổng viện. Trên xe là một chiếc máy ép gạch lấm láp đang nghiến chặt một người đàn ông. Nạn nhân là Hoàng Văn Uy, 36 tuổi, nửa người dưới nằm trọn trong chiếc phễu của máy ép gạch, chân phải bị ruột gà máy gạch nuốt tận bẹn, đầu vật ngửa, da xanh mét, niêm mạc nhợt... Không thể gỡ được nạn nhân ra khỏi cỗ máy để đưa vào phòng mổ, đành phải tổ chức một ca cấp cứu ngoài trời. Các bác sĩ giỏi nhất đã được điều động. Giải pháp cắt chân không được chấp nhận, bởi bệnh nhân đang trong tình trạng choáng nhược. Một bác sĩ nêu ý kiến: Theo nguyên lý vòng xoắn của ruột gà máy ép gạch, nếu quay xuôi thì sẽ cuốn đất vào. Bây giờ chỉ cần quay ngược lại chắc chắn máy gạch sẽ phải nhả cái chân nạn nhân ra một cách từ từ...
Lần này về Viện Năm, chúng tôi đã đến thăm gia đình anh Hoàng Văn Uy ở một xã ven thành phố Ninh Bình. Dù chỉ còn một chân, nhưng anh Uy vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Hằng ngày anh vẫn đóng gạch, đan len... Người chị gái của anh Hoàng Văn Uy vừa khóc, vừa kể: "Khi đưa cậu ấy vào viện, tôi rất cuống và lo lắng, chỉ biết níu áo các bác sĩ mà khóc. Khi em tôi ra viện, gia đình chả nhớ được ai mà đến cảm ơn vì hôm đó bác nào cũng chụp mũ và đeo khẩu trang kín mít".
Trước khi xuống thăm gia đình anh Hoàng Văn Uy, chúng tôi đã được biết ở Viện Năm có khẩu hiệu "Nói không với phong bì". Ðại tá, bác sĩ Nguyễn Vân Giang, Giám đốc Viện, tâm sự: "Tâm lý chung của người nhà bệnh nhân là rất lo lắng, bởi thế họ thường đưa phong bì cho bác sĩ với mong mỏi được quan tâm kèm câu nói khéo "chỉ là chút tình cảm thôi mà". Tôi đã trải qua rất nhiều tình huống kiểu này và đã rất khó xử. Nhận thì vi phạm y đức. Không nhận thì bệnh nhân lo sợ là mình không quan tâm. Bởi thế chúng tôi thống nhất trả lời người nhà bệnh nhân rằng: Tình cảm của gia đình chúng tôi xin nhận, nhưng xin để sau khi bệnh nhân ra viện. Cách làm này của chúng tôi rất được nhân dân đồng tình. Chúng tôi đã ứng dụng tin học vào quản lý bệnh viện qua mạng LAN nên không ai có thể khuất tất. Nhưng, người Việt Nam mình trọng tình trọng nghĩa, khi khỏi bệnh thường hay thăm hỏi thầy thuốc theo đạo lý. Vấn đề là mình ứng xử thế nào, từ chối cái gì và nhận cái gì. Bản thân tôi đã có lần nhận quà của một bệnh nhân lặn lội đạp xe từ Thanh Hóa ra. Tôi đã cảm động đến ứa nước mắt khi thấy gói quà là... 15 quả chanh được hái từ vườn nhà".
Ðiều giản dị
Chính ủy Ðinh Duy Hòa, người gắn bó với Viện từ năm 1981, đã chứng kiến những bước thăng trầm của đơn vị, nhớ lại: "Ngày đó tất cả cán bộ, nhân viên phải thay nhau đi tăng gia sản xuất. Những bàn tay thầy thuốc mềm mỏng là thế mà phải tập quen với cày cuốc liềm hái, với "lúa-lợn-lạc". Gian truân lắm, nhưng tất cả vẫn quyết tâm duy trì các kỹ thuật chuyên môn, đặc biệt giữ nghiêm tinh thần, thái độ phục vụ quân dân. Nhờ tinh thần quyết tâm vươn lên ấy mà Viện đã từng bước vượt qua thử thách, trưởng thành như ngày hôm nay".
Bệnh viện 5 đã lớn mạnh vượt bậc. Không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị còn trở thành bệnh viện quân đội có thương hiệu mạnh trong khu vực, được bộ đội và nhân dân địa phương tín nhiệm; được Nhà nước tuyên dương "Ðơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới". Những ngày về công tác ở Viện 5, chúng tôi còn phát hiện ra một điều: Suốt con đường Trương Hán Siêu và các dãy phố chung quanh bệnh viện không hề có một tiệm thuốc tây hay phòng khám tư nhân nào. Chính ủy Ðinh Duy Hòa nói: "Thời kinh tế thị trường, thầy thuốc chỉ có y đức, chưa đủ. Bệnh nhân luôn biết tìm những nơi điều trị tốt nhất, mua thuốc ở những nơi rẻ nhất. Viện quân y 5 đã đáp ứng được những thứ đó, nên các phòng mạch, tiệm thuốc tư nhân chung quanh không thể cạnh tranh".
Ðây là một sự thật giản dị mà vô cùng khó khăn, không phải bệnh viện nào cũng làm được.