ND - Ông Duy đã bước vào tuổi tám mươi. Ông yêu quý đứa cháu gái nhất trong số hàng chục đứa cháu nội, ngoại của ông. Ông thường giục Lan Anh mau mau chọn bạn trai để ông bà còn sớm được chăm chút cho chắt.
Chính Lan Anh cũng muốn lên xe hoa lâu rồi, vì cô đã hai mươi sáu tuổi và đã chọn được người bạn đời vừa ý. Lan Anh yêu Thêm tha thiết, đã mấy lần cô dẫn Thêm về ra mắt, nhưng bố mẹ cô đều lạnh nhạt và lảng tránh sang những chuyện đẩu đâu. Bố Lan Anh vốn là người khéo giao tiếp, ông không để mất lòng ai bao giờ, chuyện lần này ông cũng "nghệ thuật" lắm. Trong khi vợ ông, tức là mẹ Lan Anh, mặt lạnh tanh, khiến người khách trẻ cảm thấy ái ngại thì ông vồn vã mời thuốc, mời bia, rồi thao thao nói về bóng đá, làm cho chàng trai trẻ hết dạ lại vâng chứ không xen được câu nào. Chán bóng đá ông lại lôi chuyện của mấy nguyên thủ quốc gia các nước phương tây ra tỉa tót, ông này phong cách đĩnh đạc, ông kia khẩu khí oai phong... ngay cả khi Lan Anh ngồi cùng, muốn lựa thời cơ thưa chuyện, ông cũng cứ tảng lờ, cứ kể chuyện thế giới một cách hào hứng, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, ông vội vàng đứng dậy, vơ cái áo khoác để sẵn đó rồi chào một cách lịch sự: "Bác xin lỗi nhé, đã hẹn với bề trên rồi, không thể lỡ. Cháu cứ ngồi đây nói chuyện với bác gái và Lan Anh". Ông nói như vậy rồi nhẹ nhàng ra đi, còn "bác gái" thì vẫn im lặng ở phòng riêng, thế là Lan Anh chỉ còn cách tiễn bạn ra về. Những lần sau và lần sau nữa cũng thế. Người cha cứ nồng nhiệt với những câu chuyện đâu đâu, còn người mẹ thì lạnh lùng lảng tránh, thành ra đôi trẻ không có cơ hội thưa chuyện tình duyên của họ vào lúc nào. Lan Anh bèn một mình thưa chuyện. Người bố vốn rất chiều chuộng con gái, lúc này nghiêm khắc cho ý kiến: "Bố mong con sớm mặc áo cô dâu lên xe hoa lắm, nhưng phải tìm được người chồng xứng đáng, còn cái thằng cu Thêm này, tốt nhất là con quên nó đi. Nó không thể là chồng con, không xứng là rể nhà này". Lan Anh bối rối, nhưng vẫn cố trấn tĩnh để thuyết phục: "Bố, anh ấy làm sao mà không xứng đáng. Anh ấy là một kiến trúc sư đầy triển vọng. Bao nhiêu người khen anh ấy đẹp trai, lại hiền lành, ngoan ngoãn...". Người bố buông một tiếng "ôi giời" đầy ngụ ý. Còn người mẹ thì chẳng giữ ý, nói tuột một mạch: "Nó mà không ngoan ngoãn hiền lành thì mẹ cấm cửa lâu rồi. Còn kiến trúc sư như nó ấy à, có mà đấu đong không hết. Kiến trúc sư gì mà ra trường đến ba năm rồi chẳng nhận được cái hợp đồng nào đáng vài trăm triệu, toàn phải đi vẽ thuê cho người khác. Không hiểu là con mê nỗi gì. Tệ hơn nữa là nhà nó lại ở tít dưới nông thôn. Lấy nhau rồi chúng mày về cái vùng chiêm trũng ấy mà múa à? Mà mày có biết nó làm mỗi tháng được bao nhiêu không?". Lan Anh trả lời, vẻ tự hào: "Khoảng năm triệu đồng mẹ ạ". "Ôi dào, bõ bèn gì. Nhà cửa chẳng có, số tiền ấy chỉ đủ thuê nhà với nó ăn vào mồm nó. Biết bao giờ mới mua được căn hộ riêng. Rồi còn sinh con đẻ cái, ai nuôi cho cơ chứ. Ðấy, cô nghĩ xem có đúng không". Lát sau bà hạ giọng ngọt ngào: "Làm thân con gái phải lo xa con ạ. Phải tính xem mình lấy chồng có được nhờ gì không". Lan Anh đã định im lặng để lĩnh giáo nhưng nghe đến đây cô không nén nổi, liền cãi một câu: "Sao đến giờ mẹ vẫn còn nghĩ chuyện lấy chồng để nhờ thế nhỉ. Con cũng có lòng tự trọng chứ. Con sẽ lao động để sống chứ con không nhờ ai hết. Lấy nhau là vì tình cảm thôi". "Cái con này, sao mày u tối thế, mang tiếng là đậu cử nhân rồi nhưng mày chẳng hiểu gì cả. Mình không ăn nhờ người ta, nhưng là đàn ông thì phải lo nhà cửa, rồi tạo điều kiện cho con cái sau này. Chúng mày tưởng rằng cuộc sống chỉ có ăn thôi à". Lan Anh chẳng nói gì nữa, chạy vào phòng riêng, gần như bật khóc. Chợt cô nghĩ ra một cách có thể thuyết phục được cha mẹ...
* * *
Từ hôm nghe tin Lan Anh có bạn trai, ông bà Duy mừng lắm. Ông nhẩm tính, đứa cháu nội đầu tiên đi xây dựng gia đình, phải tổ chức thật trang trọng. Với quân hàm đại tá quân đội, lương hưu của ông cũng khá, bà lão nhà ông cũng là cán bộ đầu ngành của tỉnh, lương hưu cũng chẳng kém ông bao nhiêu. Các con ông đứa giám đốc, đứa kỹ sư. Bố mẹ Lan Anh đều công tác trong ngành ngân hàng, việc tổ chức lễ cưới long trọng cho Lan Anh là điều tất nhiên không thể khác. Nhưng ông bà đợi mãi mà không thấy bố mẹ Lan Anh lên thưa chuyện, hôm nay Lan Anh lên trình bày và nhờ ông bà giúp đỡ, bỗng nhiên ông lại thấy lo lo. Không biết con trai và con dâu ông ngăn cản cuộc tình duyên của hai cháu vì lý do gì. Ông nhấc máy điện thoại gọi cho con trai. Buông ống nghe, ông thở dài. Anh con trưởng của ông lo lắng cũng đúng. Nhưng ngăn cản tình yêu đôi lứa thì thật là quá khó và cũng nhẫn tâm. Phải khuyên giải Lan Anh quên dần cậu ta đi thôi. Nghĩ như vậy mà ông bỗng buồn rời rã. Bản thân ông ngày trẻ cũng đã trải qua một cuộc từ bỏ người mình đã thầm yêu thương thật là khủng khiếp và đau khổ, đến giờ vẫn chưa thể quên nguôi. Ngày ấy ông đã thẫn thờ đến vài năm, ngay cả khi xây dựng gia đình rồi, cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc mà ông cũng không thể nào nguôi ngoai thương nhớ về con người ấy. Liệu Lan Anh sẽ ra sao?
Ông Duy vẫn đang bần thần thì bố Lan Anh phóng xe vào sân.
- Ông ơi, con Lan Anh nó hay dẫn thằng bé ấy lên ông lắm hả?
- Cũng thi thoảng thôi.
- Rách việc quá ông ạ. Con cứ tưởng cháu nó khôn ngoan, nào ngờ nó vẫn còn dại khờ thế. Bao nhiêu đối tượng tốt thì nó không chọn.
Không muốn gây căng thẳng cho cháu và cũng muốn thăm dò thêm ý định sâu xa của con trai, ông Duy thủng thẳng:
- Anh nghĩ kỹ xem, giờ là thế kỷ hai mốt rồi, ai lại còn ép duyên con cái. Nếu nó quyết lấy thằng đó thì anh xem có thể thu xếp công việc ở cơ quan anh cho nó không. Anh chị còn mấy trăm mét vuông đất ở ngoại thành đấy, cắt cho nó một suất nó làm nhà, việc gì phải lo nữa.
- Ôi, ông lại vẽ đường cho hươu chạy rồi. Nếu như cháu Lan Anh hết người thương yêu thì mới phải tính như thế, đằng này nó chỉ việc từ bỏ cậu ta thì tương lai của nó rộng mở lắm, khối cậu có máu mặt ở thành phố này sẵn sàng xin làm rể con.
- Nhưng giả dụ nó cứ quyết lấy nhau thì anh chị cũng phải có cách giải quyết cho khéo, kẻo già néo đứt dây. Bọn trẻ bây giờ nó không dễ chịu đựng như thời của tôi đâu.
- Vậy thì con mới nhờ ông thuyết phục cháu giúp chúng con...
Vài ngày sau Lan Anh dẫn người yêu đến thăm ông bà. Lần này ông Duy ân cần hỏi thăm gia cảnh nhà cậu bé, nhưng không phải để giúp đỡ mà để tìm ra điểm yếu làm dẫn chứng thuyết phục Lan Anh. Cậu kiến trúc sư trẻ thật thà, chẳng cần ý tứ, mang luôn một xấp ảnh gia đình mới chụp dịp Tết vừa rồi đưa cho ông Duy và hào hứng giới thiệu: Ðây là mẹ cháu, đây là bố cháu, đây là bà cháu... Ông Duy dán mắt vào tấm hình có người bà, mặt ông chợt nóng bừng. Ông hỏi cậu bé: Bà cháu tên là gì? Rồi tự thấy mình hơi vô duyên, ông lại hỏi tiếp: Bố mẹ cháu tên là gì? Hỏi vậy nhưng ông chỉ chú ý tới tên người bà thôi. Khi cậu Thêm trả lời bà cháu tên là Tâm thì ông như người mất hồn. "Bà ấy tên là Tâm, đúng bà ấy rồi, đúng người ấy rồi!"...
... Vào năm 1948 đơn vị của ông bị giặc truy đuổi, chạy hết huyện này sang huyện khác. Vì lực lượng quân sự của ta còn mỏng nên cấp trên ra lệnh các đơn vị bộ đội phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của trên, nhưng phải chứng kiến cảnh nhà cửa, tài sản của dân bị đốt phá, cướp bóc thì cánh lính các ông không chịu nổi. Một hôm ông liều cho bộ đội nổ súng bắn vào toán lính đang giằng co với mấy bà đi chợ, không ngờ chúng huy động cả một tiểu đoàn đến quây càn định bắt sống kỳ được "mấy thằng Việt Minh". Ông chạy đến đầu làng Gành thì mệt đến đứt hơi, khẩu súng tiểu liên hết đạn trĩu nặng bên người, ông liền vứt xuống ao bèo, hai chân khuỵu xuống không sao bước nổi nữa, tưởng trăm phần trăm rơi vào tay bọn giặc. Bỗng có một bàn tay mềm mại túm vào vai áo ông lôi dậy, giọng thiếu nữ líu tíu: Anh vào nhà em, nhanh lên. Vừa nói cô ta vừa xốc nách ông, ấn xuống chiếc giường ẩm mốc trong một căn buồng tối, rồi cuống quýt giục ông cởi bỏ bộ quần áo đầy bùn đất. Trên người ông còn độc cái quần đùi nâu sờn rách. Nhanh chóng cô vo viên bộ quần áo bẩn của ông giúi xuống cạnh bờ ao. Không ngần ngại, cô cởi phăng áo ngoài của mình, chỉ mặc mỗi chiếc yếm và cái váy đen, rồi chẳng biết vớ đâu chai rượu, cô tưới một ít vào mồm, vào mặt ông. Cô nhảy lên giường nằm cạnh ông vừa ve vuốt, vừa dấm dứt khóc. Ông bàng hoàng từ sợ sệt đến sửng sốt và nhận ra rằng cô gái này muốn cứu mình. Khi bọn lính ập vào thì cô gái đó lu loa: Ðã nói mãi rồi mà không bỏ được rượu, ngày đêm cứ say sỉn thế này chỉ làm khổ vợ con. Một tên lính hất cánh cửa liếp nhòm vào buồng, thấy "hai vợ chồng trẻ" đang trách móc nhau, hắn hừm một tiếng rồi bỏ đi. Phải nửa tiếng sau không thấy chúng quay lại, cô mới trở dậy mặc lại chiếc áo cánh mầu mỡ gà, hai má đỏ ửng, lí nhí giục, anh dậy đi. Anh cũng vội vùng dậy ngượng ngùng tìm quần áo. Cô gái nói nhẹ nhàng như nói với người chồng thật của mình: Anh cứ nghỉ đi, em giặt quần áo phơi cho khô đã. Thế là cả ngày hôm đó ông đành ở lại nhà cô. Anh đã thoát chết bởi một hành động vượt quá chuẩn mực về đạo lý, về danh dự của người con gái thời ấy. Hành động đó cũng chẳng kém gì việc hy sinh tính mạng để che chở cho anh, vì nếu bọn giặc nghi ngờ thì cô đã cầm chắc cái chết. Anh được biết cô tên là Tâm, bố mẹ cô đã qua đời từ năm 1945, để lại cho cô căn nhà tranh vách đất ở rìa làng. Dù sống trong cô đơn và nghèo túng, nhưng tuổi 18 vẫn cho cô một sức sống ngời ngời và vẻ đẹp thanh khiết. Khi đã hoàn hồn anh mới nhìn rõ khuôn mặt cô, mới cảm nhận được vẻ đẹp và sự cao quý của người con gái nơi thôn dã. Anh bồi hồi, xao xuyến. Bộ quần áo phơi khuất trái nhà đã khô rồi mà anh vẫn còn bịn rịn chưa muốn ra đi.
Cùng những ngày đuổi giặc liên miên, mối tình thầm kín trong ông cứ ngày một lớn lên. Ðêm đêm nằm ở bất cứ nơi nào, dưới hầm bí mật, trong nhà dân hay doanh trại, ông đều mơ thấy hình bóng người con gái đó. Ðôi tay trần mềm mại, khuôn ngực nhỏ phập phồng sau làn yếm mỏng cứ da diết bám vào cảm giác của chàng trai đang độ, trở thành một nỗi thèm khát cháy bỏng. Sau mỗi trận tấn công đồn giặc thắng lợi trở về, ông đều lẳng lặng ngồi một mình mường tượng lại cảnh ôm ấp của cô gái lạ. Lúc đó bàn tay cô mơn man trên thân thể ông, nhưng hồn vía ông bay hết vì những tiếng giày đinh lộp cộp chung quanh. Khi chúng đi hết rồi thì mồ hôi ông ướt đẫm và càng run rẩy hơn trước người con gái lạ. Dù cả một ngày ngồi đợi quần áo khô, nhưng dù động vào một ngón tay của cô ông cũng không dám. Cô ta cũng vậy, trừ lúc ăn cơm là ngồi đối diện với ông, còn cứ lảng vảng ngoài sân, ngoài ngõ. Suốt những năm đánh giặc, ông luôn mang trong lòng một mối tình thầm kín mà dữ dội cùng nỗi hàm ơn sâu sắc. Hòa bình lập lại, ông muốn tìm cô gái ấy để cưới làm vợ, nhưng bố mẹ đã hỏi sẵn cho một cô người cùng làng. Ông nói thật với bố mẹ rằng đã thầm yêu thương một cô thôn nữ, mà cô ấy đã cứu ông thoát chết. Mẹ ông bảo: Con ơi, có ơn thì trả ơn người ta, chứ còn lấy vợ thì dứt khoát con phải lấy người cùng làng, bố mẹ đã hẹn với người ta lâu rồi. Nếu con không lấy con gái người ta thì con làm bố mẹ thất hứa và mang tiếng xấu suốt đời. Thôi con cứ lấy vợ về, chịu khó làm ăn, rồi năng đi lại thăm nom, cảm ơn cô ấy là được. Ông không diễn đạt được cái cảm giác khát khao thầm kín trong lòng, nên đành nghe lời mẹ. Thế là ông có gia đình, các con ra đời và cuộc sống bộn bề cứ cuồn cuộn kéo ông vào dòng chảy của nó. Nghĩ là sẽ năng đến thăm, nhưng thực tình ông chỉ đến thăm cô ấy được một lần sau khi đã lấy vợ được hàng năm. Vợ ông chuẩn bị cho một tay nải trong có ba ống gạo nếp và một ống đỗ xanh, bảo rằng làm quà biếu ân nhân. Hôm ấy ông ăn mặc quân phục chỉnh tề. Mãi cô gái mới nhận ra ông, vì ngày tránh giặc ông chỉ có bộ quần áo nâu sồng. Biết rằng đây là người mình đã có lần ôm ấp, cô ngượng đỏ mặt, rồi hồn nhiên kể: "Sau khi anh đi rồi, có kẻ báo với Tây, chúng nó kéo về đốt nhà em, may mà em chạy được sang làng Ðông và ở đó đến lúc hòa bình". Sau đó ông đi công tác liên miên, vào nam rồi ra bắc, cũng biết tin cô ấy đi lấy chồng rồi, nhưng chẳng biết sinh sống ở đâu. Hôm nay nhìn thấy bà Tâm trong ảnh, ông càng day dứt. Bà ấy chắc đói nghèo, lam lũ, nhưng thần thái vẫn vui tươi, mãn nguyện giữa đám con cháu trưởng thành.
Giờ ông biết khuyên con trai và cháu gái của ông thế nào đây...