82 bia đá tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Thế giới. Năm 2012, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Những danh hiệu ấy khiến sức hút của khu di tích ngày một lớn hơn. Nhưng đồng thời, cũng đặt ra những vấn đề trong bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích này.
Tái khẳng định giá trị
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những quần thể di tích đẹp nhất của Hà Nội. Quần thể di tích này được xây dựng năm 1070, dưới triều nhà Lý. Ban đầu, là nơi thờ Khổng Tử, các bậc tiên hiền, tiên nho. Sáu năm sau (1076), Trường Quốc Tử Giám được xây dựng cạnh đó làm nơi học cho con em tầng lớp quan lại, rồi phát triển thành trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Các triều đình phong kiến xưa tuyển dụng nhân tài qua khoa cử. Nhiều nhà khoa cử sau này đã trở thành những nhà chính trị, văn hoá, ngoại giao lỗi lạc như: Lương Thế Vinh, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn... Bởi thế, Văn Miếu - Quốc Tử Giám chính là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài đất Việt.
Trong quần thể di tích, đáng chú ý là hệ thống bia đá. Dưới triều Vua Lê Thánh Tông, nhà vua đã cho khắc tên những người đỗ Tiến sĩ vào bia, lưu danh muôn thuở. 82 tấm bia đề danh tiến sĩ còn tồn tại đến ngày nay. Ngoài Việt Nam, khu vực Đông Bắc Á còn có một số quốc gia có chế độ khoa cử tương đồng, có khắc bia đề danh tiến sĩ. Nhưng duy nhất chỉ có Việt Nam, các tấm bia có phần bi ký. Mỗi kỳ thi, nhà vua giao cho một đại thần viết về ý nghĩa của thi cử, triết lý giáo dục, về những vấn đề trong kỳ thi đó... Bi ký đều do những bậc đại bút thực hiện. Văn bia vừa là lịch sử giáo dục, vừa phản ánh lịch sử đương thời, đồng thời, là những áng văn hay. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia..." chính là một trong những áng văn bất hủ, do Thân Nhân Trung phụng mệnh Vua Lê Thánh Tông soạn thảo.
Về mặt hình thức, mỗi tấm bia lại được trang trí rồng, mây, hoa văn... khác nhau, do những nghệ nhân tài khéo bậc nhất đất nước thực hiện. Bởi thế, bia đá còn được ví là pho sách quý báu về lịch sử mỹ thuật. Ngoài ra, nơi đây còn có Khuê Văn Các. Kiến trúc độc đáo được xây dựng năm 1805 (triều Nguyễn), vừa được chọn làm hình ảnh biểu tượng của Thủ đô. Việc 82 bia đá được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thế giới, và Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Di tích đặc biệt quốc gia là sự tái khẳng định những giá trị của quần thể di tích này.
Đừng quên "phần hồn" di tích
Hà Nội có hàng ngàn di tích. Nhưng thu hút nhất, luôn là Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sở dĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút nhiều khách du lịch bởi khu di tích này là một trong số ít di tích được bảo tồn tốt, đồng thời, lưu giữ được một không gian đẹp, hài hoà giữa các kiến trúc cổ và cây xanh giữa lòng phố phường. Song, đây cũng là vấn đề đặt ra trong việc khai thác, phát huy giá trị di tích, sau khi đón nhận những danh hiệu quý. Khách tham quan mới chỉ chú trọng bề ngoài, ít người chú ý đến giá trị tinh thần của di tích.
Một trong những giá trị lớn nhất của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những tấm bia. Nhưng hiện nay, mới chỉ vài tấm bia được dịch ra, giới thiệu vài đoạn với khách tham quan. Chính bởi thế, người ngay cả người Việt cũng gần như không hiểu về những tấm bia này, chưa nói đến người nước ngoài. Vì thế, để khách tham quan hiểu được cái hay, cái đẹp của những tấm bia, là điều không dễ dàng. Chính bởi lý do này, Giáo sư Hoàng Đạo Kính cho rằng, nên dịch một tấm bia tiêu biểu làm thí dụ để khách tham quan có thể hiểu rõ giá trị.
Giáo sư Phạm Quang Long cho rằng, sẽ nực cười nếu cho rằng phương pháp dạy, thi cử ngày xưa tiên tiến hơn phương pháp giáo dục hiện đại hôm nay. Song, một vấn đề không thể phủ nhận là giáo dục Nho học dạy dỗ, bồi đắp, hun đúc nên những con người không chỉ có tri thức, mà còn có nhân cách cao rả, trở thành rường cột đất nước. Đối với trí thức Nho giáo, việc tu thân bao gồm cả sự tích luỹ tri thức, rèn giũa trí tuệ, mài sắc bản lĩnh. Khi chưa thành danh, họ thường tự trang bị cho mình tri thức về thời cuộc, xã hội. Khi đỗ đạt, họ mang tri thức ấy ra thi thố, giúp đời. "Phần hồn" của nền khoa cử xưa kia, chính là phương pháp giáo dục, là đạo đức thầy - trò. rèn đức song song luyện tài... để tạo ra những nhân cách lớn như thế, những nhân cách tiêu biểu cho thời đại, với những Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Thân Nhân Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm... Ngay cả khi rút lui khỏi vũ đài chính trị, về ẩn cư bốc thuốc, dạy học, họ vẫn là biểu tượng của thời đại. Nhưng thực tế hiện nay, di tích tiêu biểu nhất cho nền khoa cử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám chưa thể hiện được "phần hồn" ấy.
Năm 2012, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón tới hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan. Nhưng thực tế, người ta đến đây để cầu, để xin mình đỗ đạt nhiều hơn đến để hiểu, để phát huy những giá trị của một nền khoa cử, của truyền thống hiếu học. Biểu hiện rõ nhất của tâm lý cầu xin là tình trạng xoa đầu rùa đến nhẵn bóng khách tham quan, nhất là các sĩ tử. Bởi không hiểu vì sao, những năm gần đây xuất hiện quan niệm xoa đầu rùa khiến người ta đỗ đạt. Mặc dù tổ chức người trực nhắc nhở, làm hàng rào che chắn, nhưng người ta vẫn tìm cách tiếp cận bia đá. Tiến sĩ Đặng Kim Ngọc - nguyên Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết, hiện đang tồn tại mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa bảo tồn những tấm bia và nhu cầu thưởng ngoạn của nhân dân. Việc bảo vệ những tấm bia theo cách nào cũng đang làm đau đầu giới khoa học. Bảo vệ trong "lồng kính" thì phá vỡ cảnh quan, không gian. Bảo vệ bằng hàng rào, thì không ngăn được hết những vị khách cố tình tìm cách xoa đầu rùa.