Gần đây, việc thí sinh Vũ Thúy Nga đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt người Việt thế giới và Thái Nhã Vân tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ tám tổ chức tại Mỹ đã tiếp tục nối dài danh sách những người đẹp “thi chui” ở các đấu trường quốc tế khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa ban hành công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh đề nghị xử phạt những người nêu trên, đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức biểu diễn không công bố, sử dụng danh hiệu này. Công văn cũng nêu rõ các vi phạm này đã tạo phản ứng gay gắt trong dư luận truyền thông và tình trạng “loạn” danh hiệu. Cuộc thi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam vừa diễn ra, ban tổ chức "nghĩ" ra tới 26 giải thưởng phụ (như: Hoa khôi có mái tóc đẹp, Hoa khôi vì cộng đồng, Hoa khôi triển vọng...), bên cạnh một loạt danh hiệu chính gồm: á khôi 1, á khôi 2 (hai giải), á khôi 3 (mười giải) đồng thời tự ý biến một cuộc thi nhan sắc vốn chỉ thuộc phạm vi địa phương thành quy mô toàn quốc. Điều này cho thấy, trong đời sống xã hội, những “cơn khát” danh hiệu ngày càng lớn, kéo theo những cuộc thi hoa hậu, người đẹp, người mẫu bừa phứa “mọc” lên kèm theo vô số danh hiệu "trên trời". Thế nên mới có chuyện, chỉ một cuộc thi nhan sắc mà có tới 33 giải trên tổng số 50 thí sinh tham dự; hay một ngày nọ, cô người mẫu vốn nổi tiếng với phát ngôn gây sốc bỗng đăng quang hoa hậu ở một cuộc thi quốc tế mà tìm hiểu mới biết thực chất chẳng khác gì sân chơi ao làng hay chương trình tạp kỹ do bầu sô tổ chức để kiếm lời.
Có lẽ chưa bao giờ, danh hiệu sắc đẹp được trao dễ dàng đến thế, hết cấp quốc gia lại tới cấp vùng, tỉnh; không phải thi hoa hậu thì là người đẹp, hoa khôi, nữ hoàng; không tổ chức trong nước thì ở hải ngoại... Công chúng đang dần mất niềm tin vào những cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu, người đẹp bước ra từ những cuộc thi sắc đẹp nghiêm túc, uy tín bị đánh đồng, bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, hàng loạt xì-căng-đan kiện cáo việc mua bán giải khiến không ít người cho rằng sân chơi vốn dành để tôn vinh vẻ đẹp đích thực của trí tuệ và ngoại hình đã trở thành nơi kinh doanh, mà ở đó cả người tổ chức và người tham gia đều hưởng lợi. Người tổ chức thu lợi từ quảng cáo, tài trợ; người tham gia kiếm danh hiệu để đánh bóng tên tuổi. Mới đây, ca sĩ Pha Lê công khai tin nhắn “gạ” cô tham gia thi hoa hậu với mức giá cụ thể cho danh hiệu Á hậu 1 càng làm củng cố thêm suy nghĩ, ở nhiều cuộc thi nhan sắc hiện nay, vấn đề quyết định là chi phí và lợi nhuận.
Cái đẹp cần được công nhận và tôn vinh đúng cách dựa trên đánh giá công tâm, khách quan với những tiêu chí rõ ràng. Nhân danh cái đẹp để kiếm chác, thu lời, tạo ra những danh hiệu ảo là hành vi lừa dối công chúng. Để trả lại ý nghĩa đích thực cho những cuộc thi người đẹp và danh hiệu hoa hậu, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cơ quan quản lý văn hóa. Công tác cấp phép tổ chức, đôn đốc, kiểm tra quá trình tổ chức thi phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ hơn. Nếu không có chế tài và biện pháp xử lý mạnh tay thì vai trò quản lý nhà nước sẽ còn tiếp tục bị xem nhẹ, tình trạng tổ chức thi và đi thi tùy tiện sẽ không chấm dứt.