Sương mù và nhà thờ đá
Một chiều tối mùa đông ẩm ướt, sương bay làm mờ đục cả khung cảnh thiên nhiên. Còi xe liên tục phải sử dụng bởi tầm nhìn bị che khuất. Tiếng ống xả phát ra từ chiếc xe của tôi thổi lên từng hồi vì bị ép số trên con đường dốc núi quanh co vắng tênh.
"Mùa này mà các anh lên đây là hiếm đấy", lời trách khéo nhưng cũng như là một lời khuyên của Nam - phục vụ phòng - khi chúng tôi muốn tìm thuê phòng để khám phá nơi đây.
Giờ thì chúng tôi đang ở thị trấn Tam Đảo, cả thị trấn ẩn hiện trong làn sương mờ, vắng vẻ. Thật sự có gì đó bất thường khi được chào đón với một lời giới thiệu như vậy. Hôm chúng tôi tới, Nam đang loay hoay cùng mấy người để thu dọn chăn gối xếp vào tủ sau một mùa kinh doanh. Thời điểm du lịch của Tam Đảo bắt đầu khi những ngày nghỉ của lễ kỷ niệm Thống nhất đất nước (30-4) và kết thúc cũng vào lúc những ngày nghỉ Quốc khánh (2-9).
Người ta vẫn thường nói, Tam Đảo được ví như Đà Lạt hay Sa Pa thứ hai của miền bắc. Với nền nhiệt độ trung bình quanh năm dưới 20 độ C, bên cạnh những cánh rừng bạt ngàn của Vườn Quốc gia, Tam Đảo là điểm đến lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng của nhiều người.
Cũng không hẳn phải chờ đợi tới bây giờ, Tam Đảo mới trở thành điểm nghỉ dưỡng. Cách đây hơn một thế kỷ, người Pháp đã phát hiện và xây dựng một đô thị trên núi với 145 tòa nhà, biệt thự cao cấp phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch của quan chức người Pháp và tầng lớp giàu có lúc bấy giờ.
Và “dấu tích” còn lại duy nhất của hệ thống công trình đó là ngôi nhà thờ đá cổ sau hơn nửa thế kỷ may mắn được tồn tại khi thực hiện phong trào “Tiêu thổ kháng chiến” và đang trở thành điểm đến tham quan “hiếm hoi” của thị trấn mờ sương. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1906, lúc đầu chỉ là ngôi nhà sàn lợp lá, đến năm 1937 được xây dựng lại bằng đá theo mô hình kiến trúc Gothic. Đây là một trong bốn ngôi nhà thờ đá nổi tiếng ở Việt Nam, cùng với nhà thớ đá Phát Diệm (Ninh Bình), nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai) và nhà thờ đá Nha Trang (Khánh Hòa).
Sự hồ hởi muốn khám phá nhanh chóng của tôi bị lắng xuống bởi những viên đá rêu phong ngả mầu mang nét trầm tích bị những nét chữ nguệch ngoạc làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của một công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng. “I love you”, “Mãi yêu nhé”, “Tôi đã ở đây”… đang là thực trạng ở các di tích, địa điểm tham quan hiện nay bởi ý thức kém cỏi của một số người dân.
Đứng trên sân nhà thờ, từ vòm cửa xưa cũ, toàn cảnh núi rừng Tam Đảo hiện ra bồng bềnh, lãng đãng. Mặc cho người dân nơi đây ra sức chỉ trỏ, chỗ kia là sân vận động, trên kia là tháp truyền hình, tôi vẫn không hình dung nổi cảnh quan khi mà cả thị trấn bị bao phủ trong cái mênh mông của sương hơi gió lạnh. Và để có một bức ảnh lưu niệm về Tam Đảo, nếu không lấy bối cảnh thị trấn mờ ảo trong sương mù, sẽ là bức tường rêu phong của nhà thờ cổ in rõ dấu thời gian. Đó là hai hình ảnh biểu tượng về câu chuyện du lịch ở Tam Đảo hiện nay.
Đến một lần rồi thôi
Trong những lời giới thiệu về Tam Đảo đều có điểm chung rằng, với khí hậu mát mẻ quanh năm đây là địa chỉ thích hợp cho những khách du lịch đã mệt mỏi với đời sống đô thị. Thế nhưng, với địa điểm chỉ cách Hà Nội 80km và giao thông đã thuận tiện hơn khi đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai được đưa vào sư dụng nhưng nơi đây chưa bao giờ là lựa chọn lý tưởng của người Hà Nội trong các kỳ nghỉ. Bởi, thực sự Tam Đảo không có gì đặc sắc hơn ngoài khí hậu mát mẻ. Khách đến đây chỉ ăn, ngủ, không nơi giải trí, không đồ lưu niệm, không có có chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách cũng như một địa điểm biểu diễn nghệ thuật đúng nghĩa.
Dù trên đây đã có nhiều khách sạn hơn, nhiều nhà hàng hơn, khách đến cũng đông hơn, cuộc sống của người dân nơi có khá hơn, nhưng cẩm nang du lịch nơi đây vẫn không thay đổi trong nhiều năm qua. Ngoài tận hưởng cái không khí mát mẻ, tham quan nhà thờ đá, vòng xuống thác Bạc, nếu ai có đủ sức khỏe có thể leo lên tháp truyền hình. Một buổi sáng là đủ thời gian để ngắm nhìn, chụp ảnh lưu niệm và trở về; nếu có điều kiện để quay trở lại, chắc chắn sẽ vẫn là không gian ấy, địa điểm ấy.
Anh Nguyễn Thế Cường (Hà Nội) có dịp lên đây để tham dự một hội thảo tổ chức tại khách sạn Thế giới Xanh chia sẻ: “Hơn 10 năm trước, tôi cũng lên đây để du lịch, được nghe về những dự định phát triển, cũng hy vọng về những chuyển động đáng kể. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đã trôi qua, tôi vẫn chỉ cảm nhận được không khí và thấy tiếc nuối cho tiềm năng mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây”.
Mấy năm trở lại đây, không phải du lịch Tam Đảo không có sự thay đổi khi dự án cáp treo được Công ty Cổ phần Lạc Hồng đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác ở khu danh thắng lễ hội Tây Thiên đã kéo khách đến với Tam Đảo đông hơn. Nhưng đó là câu chuyện về tín ngưỡng, bởi du lịch ở núi Tam Đảo vẫn được biết đến nhiều hơn.
Trước đây khi chưa có dự án cáp treo, khách đến du lịch Tam Đảo sẽ phải mất một ngày để đến với Tây Thiên, nhưng nay có cáp treo, khách có thể đến Tây Thiên vào buổi sáng và đến Tam Đảo vào buổi chiều hoặc ngược lại. Tất cả sẽ chỉ diễn ra trong một ngày. Và với những sản phẩm du lịch ở trên núi Tam Đảo vẫn “mộc mạc” như vậy, khó có thể kéo du khách trở lại. Nhưng nếu chưa đủ khả năng để mong du khách quay lại thì Tam Đảo cũng chưa có thêm cách để giữ du khách ở lại thêm ít ngày thay vì chỉ một ngày ngắn ngủi…
Chiến lược của tương lai
Dĩ nhiên hiện trạng bây giờ không hẳn đã là một bước lùi xa về một nơi đã từng có quá khứ nổi tiếng du lịch như Tam Đảo, nhưng cũng không hẳn là một lựa chọn của du khách đặc biệt các doanh nghiệp có ý định lên núi tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng phải e dè khi chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch nghèo nàn và chính sách thu hút đầu tư chưa tốt.
Có một thực tế rằng, Tam Đảo đang phải chia sẻ một lượng lớn khách du lịch từ Hà Nội và các tỉnh lân cận bởi sức hút từ các điểm đến chung quanh như Sa Pa, Tràng An… Chính thái độ trân trọng du khách, cung cách phục vụ, chuyên nghiệp đã khiến du khách và các công ty lữ hành du lịch luôn lựa chọn các địa điểm đó làm điểm đến thay vì Tam Đảo.
Tiềm năng của Tam Đảo đã rất rõ, điều này đã đước tổng kết rất rõ trong các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, hiệu quả kinh tế... và tỉnh Vĩnh Phúc cũng không phải chưa nhìn nhận ra giá trị của Tam Đảo trong bức tranh tổng thể du lịch. Điều này còn được cụ thể hóa trong nghị quyết đại hội của tỉnh, của huyện đã kéo dài suốt cả hai nhiệm kỳ với mong muốn đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhưng vẫn chưa thành hiện thực.
Trước đòi hỏi mang tính "chiến lược" đó, dự án Tam Đảo 2 nổi lên như là một cứu cánh cho kế hoạch không chỉ huyện Tam Đảo mà cả tỉnh Vĩnh Phúc đã theo đuổi nhiều năm nay - du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, dự án này cũng đã từng vấp phải những phản ứng của dư luận khi xây dựng và khai thác như thế nào mà vẫn giữ được hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Tam Đảo. Đó là một bài toán bảo tồn du lịch vô cùng xưa cũ, nhưng cần phải tìm được lời giải để Tam Đảo phát triển đúng với tiềm năng vốn có của mình…