Đây là điều kiện quan trọng để khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm, nhất là khi xử lý những vấn đề phức tạp về đầu tư, đất đai, hạ tầng và tài sản công...
Yêu cầu phát huy động lực ấy càng cấp thiết khi Thành phố đang đứng trước sức ép tăng tốc trong phát triển kinh tế. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của Thành phố tăng 8,55%. Kết quả này cho thấy kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển, song vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng hơn 10% cả năm. Vì vậy, trong nửa cuối năm, bộ máy điều hành phải quyết liệt hơn tại những khâu có khả năng khơi thông nguồn lực.
Muốn tạo thêm dư địa tăng trưởng, Thành phố phải nhanh chóng đưa các nguồn lực vào vận hành. Vốn đầu tư công phải sớm chuyển thành công trình. Những dự án vướng pháp lý cần được tháo gỡ, còn đất đai và tài sản công bỏ trống phải được đưa vào sử dụng hiệu quả. Việc số hóa thủ tục cũng phải thực sự giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.
Khoản 3 Điều 62 Luật Phát triển đô thị năm 2026 quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc khác vì lợi ích chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công vụ do cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền giao mà gây thiệt hại nhưng được cơ quan có thẩm quyền kết luận không phải do vụ lợi và vì sự phát triển chung của Thành phố, khu kinh tế đặc biệt thì được loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý tùy theo tính chất, mức độ”.
Như vậy, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm đã được xác lập. Tuy nhiên, việc bảo vệ phải bắt đầu ngay từ khâu giao nhiệm vụ, thay vì chờ rủi ro xảy ra mới tìm căn cứ xem xét. Khi đề xuất đã được phê duyệt, người đứng đầu phải theo dõi quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền. Khi cách làm mới phát sinh vấn đề, không thể để cấp dưới đơn độc gánh trách nhiệm. Người lãnh đạo phải kịp thời điều chỉnh nếu rủi ro vượt quá dự báo ban đầu.
Yêu cầu này đặc biệt quan trọng đối với hồ sơ liên ngành. Thành phố cần giao một đầu mối theo dõi xuyên suốt cho đến khi có kết quả cuối cùng. Cuộc họp phải kết luận cụ thể về phương án, người thực hiện và thời hạn hoàn thành. Vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo kèm theo các phương án và hệ quả của từng phương án, tránh tình trạng chuyển hồ sơ lòng vòng. Nếu cần nghiên cứu thêm, cơ quan chủ trì phải nêu rõ nội dung cần làm rõ và thời hạn trả lời.
Hồ sơ về đất đai, tài sản công và các dự án tồn đọng phải phản ánh đầy đủ hiện trạng, căn cứ pháp lý, ý kiến chuyên môn và lý do lựa chọn phương án. Dữ liệu minh bạch giúp các cơ quan phối hợp nhanh hơn, đồng thời cho thấy quá trình hình thành quyết định. Đây là cơ sở để bảo vệ người làm đúng và xử lý nghiêm những hành vi che giấu lợi ích riêng, bỏ qua cảnh báo hoặc hợp thức hóa sai phạm.
Hiệu quả thực thi kỷ cương công vụ phải được đo bằng kết quả phục vụ, chứ không dừng ở số văn bản đã ban hành hay số cuộc họp đã tổ chức. Hồ sơ có thể đúng hạn ở từng khâu nhưng người dân vẫn phải chờ lâu nếu quy trình đi qua quá nhiều tầng xử lý. Bên cạnh tỷ lệ đúng hạn, Thành phố cần theo dõi tổng thời gian hoàn tất thủ tục và số lần người dân, doanh nghiệp phải bổ sung giấy tờ. Đối với dự án, kết quả phải thể hiện ở việc tháo gỡ các nút thắt pháp lý; với tài sản công, đó là hiệu quả sử dụng sau quyết định.
Việc đánh giá cán bộ phải tính đến độ khó của nhiệm vụ và mức độ phụ thuộc giữa các cơ quan. Nếu hồ sơ đơn giản luôn tạo ra điểm số đẹp, trong khi người nhận việc phức tạp dễ bị đánh giá thấp, tâm lý né tránh sẽ nảy sinh. Dữ liệu quản lý cần chỉ rõ đơn vị đã báo cáo vướng mắc, người đề xuất phương án, khâu hoặc cấp có thẩm quyền chậm ra quyết định và nguyên nhân của sự chậm trễ. Chỉ khi đó mới có thể ghi nhận đúng người, chấn chỉnh đúng nơi và hạn chế tình trạng làm đẹp báo cáo.
Chuyển đổi số cho phép lưu lại quá trình xử lý, từ nội dung chỉnh sửa và cảnh báo chuyên môn đến phản hồi của người có thẩm quyền. Dấu vết số cho biết ai đã xử lý, vào thời điểm nào và dựa trên căn cứ nào. Nhờ đó, người tuân thủ đúng quy trình có cơ sở để bảo vệ quyết định của mình, còn hành vi trì hoãn, xóa dữ liệu hoặc đùn đẩy trách nhiệm cũng khó che giấu hơn.
Cấp ủy, chi bộ cơ sở cần theo sát những việc khó ngay từ quá trình xử lý, không chờ đến khi hậu quả phát sinh mới xem lại hồ sơ. Việc trao đổi sớm về thẩm quyền, căn cứ và rủi ro giúp phát hiện sai lệch, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tạo điểm tựa cho người đảm nhận việc khó vì lợi ích chung. Qua đó, kỷ luật phát huy vai trò phòng ngừa, giáo dục và bảo vệ người làm đúng.
Quy định số 212-QĐ/TW và Luật Phát triển đô thị năm 2026 sẽ thực sự trở thành động lực phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh khi cơ chế bảo vệ người dám đổi mới được cụ thể hóa trong từng khâu giao việc, phê duyệt, kiểm tra và đánh giá. Người làm đúng phải có đủ căn cứ để quyết định. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền, còn hành vi vụ lợi phải bị xử lý nghiêm. Khi kỷ cương trở thành điểm tựa cho những người tận tâm với việc chung, tinh thần dám làm sẽ dần trở thành nếp làm việc của bộ máy. Đó là nền tảng để Thành phố khơi thông nguồn lực, biến mục tiêu phát triển thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống.