Các con phải an toàn để trở về
Là người vừa trở về Việt Nam trên chuyến bay QH9066 ngày 10/3, chị Vũ Thị Quý tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuỗi ngày dài chỉ “chạy và chạy”. Ngay cả khi đã ngồi trong căn nhà của bố mẹ chồng ở xã Đa Tốn, người phụ nữ ấy vẫn ôm chặt cậu con trai mới sinh, thi thoảng lại giật mình mỗi khi có tiếng động mạnh phía bên ngoài.
Việc đầu tiên của chị là gọi điện thoại qua Facebook cho chồng vẫn còn đang ở lại ở Ukraine. Sau vài hồi chuông, phía đầu dây cách 10.000 km đã bắt máy. Chồng chị Quý, anh Lê Văn Dũng khi nhìn thấy 3 mẹ con qua màn hình thì thở phào nhẹ nhõm. Chung quanh, cả nhà đã quây quần, cố gắng hỏi tình hình cụ thể tại Kharkov-thành phố người thân của họ đang sinh sống. Chiếc điện thoại được truyền tay cho tất cả mọi người khiến câu chuyện kéo dài không dứt.
“Ngày 4/3, thành phố Kharkov bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị bất ổn. Bom đạn nổ chung quanh khu vực chúng tôi sinh sống, các khu vực chung quanh cũng đều cháy hết nên mọi người rủ nhau di chuyển về phía biên giới Ba Lan. Chồng tôi thì kiên quyết ở lại vì toàn bộ tài sản của gia đình trong hơn 12 năm qua đều ở đó cả”, chị Quý kể.
Ngồi bên cạnh, bà Lê Thị Đan, mẹ chồng chị tiếp lời: “Ngay khi nghe tin trên truyền hình, tôi rất lo, không biết mọi người bên đó ra sao”.
Gần một tuần, không đêm nào bà Đan ngủ được. Những lúc không có việc, bà lại gọi điện cho các con. Có lúc đang nói chuyện thì phía đầu dây Ukraine hô lớn: “Mẹ ơi, con phải chạy xuống hầm trú ẩn đây, lúc khác gọi sau mẹ nhé!”.
“Tôi rất hoảng nhưng không biết phải làm sao”, bà Lan kể lại.
Để bảo đảm an toàn, chị Quý quyết định đưa 3 đứa con sang Ba Lan, từ đó đón chuyến bay sơ tán về nước. Mang theo một chiếc balo đựng giấy tờ, quần áo và một ít tiền mặt, cả ba người hướng về phía ga tàu.
“Ga khi ấy rất đông. Chồng tôi đưa 4 mẹ con đi phải bế cháu bé mới sinh giơ lên trời để không bị dòng người ép lại. Nhiều người lớn cũng phải tạo thành vòng tròn để vây trẻ em ở bên trong. Có gia đình bỏ lại cả ô-tô để lên tàu. Lúc này, không ai tiếc của nữa. Trong đầu tôi cũng chỉ có ý nghĩ duy nhất là các con phải được an toàn để trở về”, người phụ nữ đã có 12 năm buôn bán tại Kharkov nhớ lại.
Mong có thêm những ngày… bình thường giản dị
Sau 5 ngày gần như “chỉ có đứng và đi liên tục”, nhóm người đã tới Ba Lan. May mắn hơn, chỉ một ngày sau đó, cả 4 mẹ con được lên máy bay mang số hiệu QH9066 về nước.
Sau khi đón thêm 3 thành viên đặc biệt, căn nhà của bà Lê Thị Đan rộn ràng hơn thường lệ. Bà Lan lúi húi sắp hoa quả lên ban thờ. Cháu nội lớn mới từ Ukraine trở về dù không biết tiếng Việt cũng nhanh nhảu mang cho bà vài hộp bánh để bày biện thêm. Xong việc, mấy mẹ con cùng thắp hương, mong tổ tiên phù hộ cho chồng, cha lúc này vẫn còn ở lại Kharkov được an toàn và may mắn.
Trên chiếc bàn nước gần đó, rất nhiều kẹo bánh được ông Lê Văn Cừ-chồng bà Lan mang ra cho các cháu ăn. Những lo lắng sau hơn 5 ngày “tìm đường về” của những người xa xứ trong phút chốc được xua tan, chỉ còn lại những tiếng cười, tiếng hỏi thăm rôm rả.
Bà Lan thì ngồi trên ghế, tay ôm chặt đứa cháu nội bé nhất mới chào đời không lâu, miệng không ngừng: “Bà yêu con nhất nhà!”.
Một bữa cơm thuần Việt cũng mau chóng được chuẩn bị. Lũ trẻ lần thứ hai về thăm quê nhà không giấu nổi sự háo hức khi nhìn những món ăn chúng hiếm khi được thấy.
Nhìn cảnh ấy, chị Quý bảo: “Tôi rất vui và hạnh phúc vì được gặp lại bố mẹ và mọi người. Dù chuyến trở về chưa thực sự trọn vẹn vì chồng tôi còn ở lại, nhưng thực sự lúc này, tôi chỉ mong muốn có thêm những ngày bình thường và giản dị như thế”.
Chắc chắn với chị Quý và rất nhiều đồng bào đã trở về từ Ukraine những ngày qua, đây là chuyến hồi hương bùi ngùi và cũng hạnh phúc nhất!