Vệ út Phùng Đệ thuộc Đại đội 15, Tiểu đoàn 103, Trung đoàn Thủ đô chiến đấu trong “60 ngày đêm giữ Hà Nội” năm ấy sau này trở thành nhà quay phim và đạo diễn phim tài liệu chiến trường. Ông nói: "Nhớ về Tết năm 1947, là một trong những Tết đầu tiên của Hà Nội sau ngày giành được chính quyền lại là cái Tết ly tán, cái Tết tản cư nhưng là cái Tết đầu tiên sống tập thể. Tết năm ấy là một cái Tết rất ấm cúng. Mặc dù không có bánh chưng, không có hoa đào nhưng mọi người yêu thương nhau. Vẫn ăn mặc rất đẹp, vẫn chúc tụng nhau và ca hát. Vẫn thắp hương giao thừa và đốt pháo. Một cái Tết rất gia đình, rất Hà Nội. Chính cái tập thể ấy mở đầu cho cuộc sống tập thể sau này của tôi. Tôi xa gia đình, có nhiều lúc không được ăn Tết, nhớ nhà khóc. Ký ức đó không chỉ là ký ức nhớ nhất mà trở thành ký ức đáng quý nhất”.
Bãi giữa sông Hồng chiều giáp Tết yên bình. Trên cầu Long Biên, người người đã tấp nập chở đào, quất chơi Tết. Tự nhiên nhớ đến câu nói "Người Hà Nội thì không thể thiếu hoa, càng Tết càng không thể thiếu hoa”. Tết này hoa không thiếu, nhưng 70 năm trước Trung đoàn thủ đô chiến đấu bảo vệ Hà Nội đón Tết không có hoa thế nào? Vệ út Phùng Đệ tâm sự, ngày đó chiến đấu đến lương ăn nước uống còn thiếu chứ nói gì đến hoa. Còn nếu nói hoa để chỉ nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội thì người Hà Nội không bao giờ thiếu. Người cựu chiến binh Hà Nội ấy cho tôi xem một tấm ảnh. Tấm ảnh ông giữ suốt 70 năm nay, lưu giữ lại khoảnh khắc gần Tết 1947, ông cùng người anh trong đơn vị mặc áo quần thật đẹp ra phố Hàng Buồm chụp ảnh. Tôi hỏi: "Có phải người Hà Nội lúc bấy giờ nói, kể cả chiến đấu, có chết cũng phải chết ung dung và lịch sự?" Ông nói: "Đúng thế! Lúc nào cũng phải lịch sự. Ngay cả chuyện ăn mặc, trong chiến đấu như thế có lúc nào nhếch nhác đâu. Rồi chúng tôi vẫn hát, vẫn vui tươi dù lúc đó thiếu thốn đến thế nào".
Một đoạn trò chuyện ngắn với Vệ út Phùng Đệ làm tôi suy nghĩ mãi. Nhà ông đã cắm đào đón Tết, ông vẫn nhớ cái xác pháo đỏ thắm ngày mùng Một như cánh hoa đào. Người người thì nói chuyện nhẹ nhàng, quý mến và tôn trọng nhau.
PV: Ngày đồng bảo Thủ đô tản cư, mọi người có dặn dò gì người ở lại, thưa ông?
Vệ út Phùng Đệ: Có chứ! Người ta dặn dò và hẹn hò nhiều: “Ở lại giữ Hà Nội giúp chúng tôi” và “Hẹn ngày về lại Thủ đô”. Đến ngày Trung đoàn Thủ đô được lệnh rút quân, chúng tôi nhiều người còn không muốn đi, không muốn xa Hà Nội".
PV: Đến bây giờ ông thấy Hà Nội thế nào?
Vệ út Phùng Đệ: Nói một chữ thôi, buồn. Tôi ra ngoài thấy người ta tranh giành, cãi cọ nhau nhiều. Người Hà Nội đâu có như thế!
PV: Nhưng vẫn còn những người Hà Nội giữ được cốt cách, giữ hồn cho Hà Nội chứ, thưa ông?
Vệ út Phùng Đệ: Cái đó thì đúng rồi. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài / Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.