Ðốm lửa chiều đông

Cái nóng bức, ngột ngạt mùa hè đẩy người ta đến những nơi thoáng mát, nhiều bóng cây, lộng gió. Cái giá lạnh, rét buốt mùa đông lại giữ người ta ở trong những mái nhà ấm cúng, những căn hộ khép kín, gió không thể lọt. Một chiều đông như thế, ngày ngắn lại đến sững sờ. Mà gió lạnh thì hoang dại, lộng thốc, buộc người ta nép trong nhà, trong chăn đệm ấm êm.

Gió dứt mạnh những chiếc lá vàng còn rơi rớt, cố bám víu trên cành khô. Gió thổi một chiều, dọc đường phố, vỉa hè, không đổi hướng. Như chiếc chổi lớn lùa quét mọi ngóc ngách, mọi gốc cây. Nên bao nhiêu lá khô, lá rụng mọi nơi đều được vun vén, dồn tụ vào những góc khuất. Và gió cũng dồn những phận người cơ nhỡ, chẳng nơi nương tựa như lá lìa cành, vào những góc tối ấy...

Giờ này, gà lên chuồng, chim bay về tổ, người tìm về nhà. Tìm hơi ấm, chẳng ai đi tìm cái lạnh lẽo. Nhưng lạnh sao bằng nỗi cô đơn? Cõi lòng như một căn phòng trống rỗng, không cửa, không một góc che chắn gió. Cho nên, khi khoác áo bước ra đường, ông ngạc nhiên thấy lác đác người co ro, rúm ró, mặc dù áo xống ních đầy mình, mũ trùm kín tai. Hình như càng nhiều quần áo người ta càng kém chịu lạnh. Hay là thời tiết bây giờ trở nên lạnh hơn ngày trước? Hồi nhỏ cắp sách tới trường, lạnh đến mấy cũng chỉ mặc đúp hai chiếc áo đơn thành áo kép, là đủ ấm. Nếu lạnh nữa thì luồn giấy báo giữa hai lớp áo, tha hồ ấm. Hồi nhỏ chẳng biết đến đôi tất là gì, nói gì tới đôi giày vải hay dép da. Cứ chân trần xỏ vào dép cao-su hay guốc mộc đến trường. Thì cũng như trẻ con ở miền núi bây giờ thôi. Những chuyến đi công tác lên Mẫu Sơn, Ðồng Văn hay Mèo Vạc, ông đã thấy những đứa trẻ chân đất, phong phanh một manh áo mỏng. Có những đứa bé trai không manh quần, chạy chơi bên những hàng rào, những bức tường đá xám lạnh lẽo. Nhìn những gương mặt trẻ thơ tái tím, những đôi mắt ngơ ngác, hoang dại như thấy lại tuổi ấu thơ của mình mấy chục năm trước.

Một đời người đã nếm trải qua bao mùa đông, bao cái giá rét, lạnh buốt đã thấm sâu vào lòng, nên đi trong rét mướt thế này, với ông chỉ như gió thoảng bên ngoài. Trên con đường mòn tắt qua bãi cỏ khô úa, sương muối táp xém, ông chậm rãi bước vào công viên. Vắng ngắt không một bóng người. Ngày sắp hết, bầu trời nặng trĩu mây. Công viên giờ này, hoang vắng như cánh rừng chưa có dấu chân người. Ngay cả một cánh chim cũng vắng bặt. Chỉ có gió lạnh, ào ạt thổi qua hồ hết đợt này đến đợt khác. Ngơ ngác như người lạc lối, ông bước về phía cuối hồ. Những hàng quán đông đúc ngày hè, nay chỏng chơ bàn ghế. Chợt ông sững lại. Có ánh lửa bập bùng và khói cuộn lên, ấm cả một góc trời. Rõ ràng là mùi lá cây, mùi khói, không thể lẫn vào đâu được. Lâu lắm, lại được nhìn thấy ngọn lửa tự nhiên, lại được ngửi mùi khói của lá khô, cành củi. Khác hẳn ngọn lửa bếp dầu, bếp ga cùng với mùi khói ngột ngạt, tức thở. Lửa và khói này bao năm vẫn thế. Như ngày xưa, đám học trò chiều đông tan học, túm tụm vun lá khô nhóm lửa sưởi. Như lửa rơm rạ đốt đồng giữa mênh mông gió lộng những ngày về quê đón Tết sớm. Ðám trẻ ở góc công viên này đang xúm quanh đống lửa như đốm lửa ngày xưa ông và đám bạn học từng ngồi sưởi. Còn bao nhiêu người ở những góc đất, những góc đời vẫn cần đến ngọn lửa ấy? Chỉ một manh áo mỏng cũng đỡ lạnh, chỉ một ngọn lửa nhỏ, có khi chỉ là một ánh lửa yêu thương cũng đủ ấm lòng. Trong lòng nguội lạnh, một ngọn lửa nhỏ cũng đủ sưởi ấm suốt cuộc đời. Là ngọn lửa yêu thương, nhân ái, ấm tình người.

Có thể bạn quan tâm