Trong thời kỳ kháng chiến, vùng đất Tô Hạp (xã Khánh Sơn) là nơi đặt căn cứ chiến lược quan trọng của Liên khu 5. Ngày nay, vùng đất chiến khu xưa đang từng ngày đổi thay, khởi sắc với những vườn sầu riêng xanh mướt mát, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Lấy sầu riêng làm cây chủ lực
Tại thôn Xóm Cỏ, xã Khánh Sơn, chúng tôi gặp ông Cao Đạm, 72 tuổi, một người có uy tín trong cộng đồng người Raglai, đang tưới nước cho sầu riêng trong vườn. Ông cho hay: “Trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng lúa, sau đó chuyển sang mía tím và cà-phê. Khoảng 10 năm trở lại đây, khi địa phương triển khai chuyển đổi cây trồng, gia đình tôi là một trong những hộ tiên phong đầu tư vào cây sầu riêng.
Năm đầu tiên, gia đình được hỗ trợ 50 cây giống, những năm sau tiếp tục tham gia mô hình đối ứng 50-50 theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hiện gia đình ông Đạm có hơn 2 ha sầu riêng. Theo ông, những năm mưa thuận gió hòa, vườn cây cho khoảng 30 đến 40 tấn quả. Để cây ra trái ổn định như hôm nay, cùng với công vun xới, gia đình ông đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng cho hệ thống dẫn nước tưới từ trên núi về.
Ông Đạm chia sẻ: “Ba năm đầu, việc chăm sóc sầu riêng rất vất vả. Tuy nhiên, khi cây đã bước vào giai đoạn thu hoạch ổn định, nếu được mùa, được giá, trừ hết mọi chi phí, gia đình thu về từ 400 đến 500 triệu đồng”. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Đạm còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân trong thôn cùng chuyển đổi cây trồng, góp phần từng bước nâng cao thu nhập.
Cùng với những hộ đi đầu như ông Đạm, nhiều gia đình đồng bào Raglai đang từng bước đổi thay cuộc sống nhờ cây sầu riêng, nhờ vào vay nguồn vốn chính sách. Anh Mấu Quốc Dũng một hộ dân thoát nghèo nhờ trồng sầu riêng cho biết: “Gia đình tôi đã hai lần vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Sơn để đầu tư sản xuất. Năm 2021, tôi vay 50 triệu đồng để mua cây giống, phân bón và bắt đầu trồng sầu riêng. Năm sau tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để xoay vòng vốn, mở rộng sản xuất”.
Hiện nay, gia đình anh Dũng có khoảng 4 sào sầu riêng, vườn cây đã bước sang năm thứ 5. “Năm trước, vườn bắt đầu cho trái bói, năm nay cây phát triển ổn định, hoa đậu nhiều, hy vọng sẽ mang lại nguồn thu tốt hơn cho gia đình”, anh Dũng chia sẻ. Từ sự chuyển đổi trong từng hộ dân, diện mạo Khánh Sơn hôm nay cũng đổi khác rõ nét. Nhiều tuyến đường đất trước đây nay đã được nhựa hóa, bê-tông hóa, nối vào tận thôn xóm.
Từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn, Khánh Sơn đang dần hình thành vùng sản xuất tập trung, nhiều nhà vườn áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đã được xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
Nỗ lực cùng đồng bào Raglai vươn lên
Phía sau sự đổi thay của Khánh Sơn không chỉ là nỗ lực vươn lên của từng hộ dân. Đây còn là kết quả của quá trình đồng hành, hỗ trợ bền bỉ từ chính quyền địa phương cùng với vai trò dẫn dắt của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng người Raglai.
Bà Mấu Thị Lệ Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: Khánh Sơn mới được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính gồm thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Hiệp và xã Sơn Bình có diện tích tự nhiên 98,68 km², dân số khoảng 11.365 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 62% dân số, chủ yếu là đồng bào Raglai. Theo bà Thu, chính quyền địa phương xác định việc đồng hành cùng người dân trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Từ chỗ chủ yếu canh tác lúa theo phương thức truyền thống với hiệu quả chưa cao, rồi chuyển sang trồng mía tím để cải thiện đời sống, đến nay địa phương đã từng bước định hình cây sầu riêng sẽ là chủ lực, mang lại giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. Địa phương đang đẩy mạnh quản lý, điều hành và chuyển đổi số.
Trong quý I/2026, tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn ước đạt 2.725/7.090 triệu đồng, tương đương khoảng 38% kế hoạch. Tổng thu ngân sách xã là 34.374/176.976 triệu đồng, đạt được khoảng 19% kế hoạch. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 và triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp và người dân.
Ông Mấu Thái Phương, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Già làng và người có uy tín, giữ vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là lực lượng gương mẫu trong đời sống cộng đồng mà còn là những người trực tiếp đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế”.
Hiện nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, nhất là sầu riêng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp nhiều gia đình thoát nghèo vào năm 2025. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân cơ bản đồng thuận cao, công tác nắm bắt tình hình, giải quyết vấn đề phát sinh ở cơ sở được thực hiện kịp thời, hiệu quả. “Tuy nhiên, Khánh Sơn vẫn còn không ít khó khăn do địa hình đồi núi, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, việc tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn khó khăn.
Dù nhiều thủ tục hành chính đã được triển khai trên nền tảng số, song thực tế vẫn còn nhiều trường hợp người dân trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục theo phương thức truyền thống”, ông Phương chia sẻ thêm. Khánh Sơn hôm nay đang thay da đổi thịt mỗi ngày, một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp.
Những vườn sầu riêng trĩu quả không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn là minh chứng cho hành trình đi lên của một địa phương miền núi trên con đường thoát nghèo và làm giàu trên quê hương Khánh Sơn giàu truyền thống cách mạng.