Ðổi thay ở Phước Sơn

Ðến thị trấn Khâm Ðức trong một chiều mùa đông vùng cao với cơn mưa nhỏ và cái lạnh se se, như đã mang lại cho tôi cảm giác bình yên, được hòa mình trong hơi thở của núi rừng...

Thị trấn Khâm Ðức là trung tâm của huyện Phước Sơn, nằm ở giữa thung lũng, quanh năm khí hậu an lành. Ðã hơn 40 năm kể từ ngày được hoàn toàn giải phóng (1968), thị trấn Khâm Ðức đã từng bước khẳng định được vị thế then chốt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Nay ở Khâm Ðức, cuộc sống đã khác xưa rất nhiều. Thế nhưng, người dân nơi đây vẫn mang trong mình niềm tự hào về thế hệ cha anh đi trước, đã quên mình chiến đấu, hy sinh, để bảo vệ đất này. Kể chuyện về quê hương, nhiều già làng và cán bộ lão thành cách mạng ở Phước Sơn như đang đọc lại một cuốn sách, chiếu lại những thước phim làm xúc động lòng người. Như mọi dân tộc trên đất nước Việt Nam, hơn nửa thế kỷ nay, bà con các dân tộc ở Phước Sơn luôn một lòng theo Ðảng, theo Bác Hồ, đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, chống đế quốc, thực dân để giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. Năm 1948, Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Phước Sơn được thành lập, những người con ưu tú thuộc thế hệ đầu tiên của các dân tộc Bh'nong, Cadong vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng, là các đồng chí: Ðinh Xấu, Ðinh Nun, Ðinh Chia, Ðinh Ðen... Họ là các nhân tố đi đầu trong phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, cùng bà con dân bản bám đất, giữ làng. Cũng từ đấy, đồng bào ở Phước Sơn đã kề vai sát cánh bên nhau, vừa lao động sản xuất, vừa là hậu cứ của cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Rồi đến thế hệ những học sinh miền nam ra bắc học tập, được đào tạo thành những đảng viên kiên trung, những cán bộ nòng cốt của huyện, của xã; như các đồng chí: Hồ Văn Ðiều, Hồ Văn Noa, Hồ Văn Nhun, Ðỗ Văn Xuân, Ing Văn Dúi... Ðến Phước Sơn dự Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện năm 2009, tôi may mắn được gặp đồng chí Hồ Văn Ðiều, nguyên Bí thư Huyện ủy. Qua câu chuyện của đồng chí tôi cảm nhận được tâm huyết của người cán bộ đã dành gần cả đời mình cho cách mạng, cho quê hương. Giờ đã đến tuổi nghỉ ngơi, nhưng đồng chí còn nhiều trăn trở, vẫn mong muốn nhiều điều ở thế hệ trẻ Phước Sơn. Ðồng chí kể rằng, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đồng bào các dân tộc nơi đây đã dốc lòng phục vụ tiền tuyến, đóng góp cho cách mạng hàng trăm nghìn "ang" lúa, hàng trăm trâu, bò, heo; huy động hàng vạn ngày công gùi cõng lương thực, vũ khí và các vật dụng khác ra chiến trường. Với thành tích đã đạt được, cán bộ và nhân dân huyện Phước Sơn được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bốn xã trong huyện là Phước Hiệp, Phước Mỹ, Phước Công, Phước Thành cũng được trao tặng danh hiệu cao quý này. Toàn huyện có sáu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 420 gia đình được công nhận là Gia đình cách mạng vẻ vang, Ðảng và Nhà nước còn tặng bằng khen, huân chương, huy chương cho nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có thành tích chiến đấu, lao động và công tác trong các thời kỳ của cách mạng.

Ðổi thay ở Phước Sơn ảnh 1
Những ngôi nhà truyền thống đang được khôi phục.

Phước Sơn hiện giờ có dân số là 22.490 người thuộc 16 dân tộc anh em, trong đó chủ yếu là người Bh'nong chiếm 62,2%, người Kinh chiếm 31,5%, còn lại 6,3% là bà con các dân tộc thiểu số khác. Phước Sơn có 11 xã và một thị trấn với 66 thôn, thế mạnh lớn nhất ở đây là trồng rừng và khai thác tài nguyên khoáng sản. "Ðất lành chim đậu", vùng sơn cước này đã đón chào nhiều bà con người Kinh lên đây cùng đồng bào làm kinh tế để thoát nghèo. Tuy nhiên, thoát nghèo về kinh tế mới chỉ là một mặt của vấn đề, Huyện ủy và chính quyền huyện Phước Sơn còn xác định phải "thoát nghèo về văn hóa" và một trong các việc làm hợp lòng dân nhất đã được triển khai là xây dựng các nhà làng văn hóa, nghiên cứu và phục hồi tiếng Bh'nong. Hiện toàn huyện đã xây dựng 40 nhà làng văn hóa truyền thống, và đang phấn đấu đến cuối năm 2009 cơ bản hoàn thành công việc này. Ðây là nguồn động viên rất lớn, bà con yên tâm vì có nhà sinh hoạt cộng đồng, có nơi tổ chức ngày lễ mừng công, lễ mừng lúa mới... Xây dựng nhà làng văn hóa cũng là cơ sở để khôi phục những nét văn hóa bản sắc của từng dân tộc, không để mai một các giá trị văn hóa truyền thống quý báu. Các chương trình này do Nhà nước và nhân dân cùng làm nên được người dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả cao.

Cùng với nhà làng văn hóa là khôi phục chữ viết lâu đời của người dân tộc Bh'nong. Trò chuyện với nhiều cán bộ trẻ của huyện Phước Sơn là người dân tộc thiểu số, tôi nghe nhắc nhiều về Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Thanh với nhiều cảm mến, khâm phục. Ðó là một con người tận tâm với giáo dục vùng cao, lại có công sưu tầm, soạn thảo sách giáo khoa dạy tiếng Bh'nong cho bà con. Với trải nghiệm công tác giáo dục đã lâu năm ở miền núi, thầy Nguyễn Văn Thanh trăn trở, suy nghĩ rồi đề xuất việc nghiên cứu chữ viết Bh'nong và biên soạn bộ sách dạy tiếng Bh'nong. Ðược UBND tỉnh Quảng Nam cho phép, được UBND huyện phân công, thầy đã phối hợp một số chuyên gia của Viện Ngôn ngữ học tại Hà Nội nghiên cứu thành công bộ chữ viết tiếng Bh'nong và bộ sách phục vụ cho dạy và học gồm bốn cuốn: Chữ viết tiếng Bh'nong, Ngữ pháp tiếng Bh'nong, Từ điển Việt - Bh'nong, Sách học tiếng Bh'nong. Với mục đích góp phần gìn giữ, trao truyền và phát triển trí thức tộc người, bản sắc văn hóa và bản sắc tộc người thông qua ngôn ngữ, từ đó góp phần củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay và sau này cho con cháu người Bh'nong, có thể tin rằng, bộ sách sẽ góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa của Bh'nong qua hiểu biết và sử dụng ngôn ngữ, đồng thời đây cũng là phương tiện vừa truyền bá kiến thức cơ bản, vừa là cơ sở để các nhà khoa học nghiên cứu bản sắc văn hóa tộc người Bh'nong. Mặc dù hiện giờ đã đổi sang làm công tác khác, nhưng thầy giáo Thanh vẫn rất tâm huyết, vẫn nhiệt tâm với nghề, thầy tâm sự: Bộ sách về chữ Bh'nong sẽ được xuất bản vào đầu năm 2010. Ðây không chỉ là tấm lòng của tôi đối với sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, mà còn là ước mong đem lại chiếc "chìa khóa" giúp thế hệ trẻ Bh'nong hội nhập với xã hội. Tôi hy vọng bộ sách sẽ từng bước phổ biến chữ viết Bh'nong cho nhân dân, cán bộ công chức, giáo viên, cán bộ y tế cơ sở,... học tập tiếng Bh'nong, từ đó nâng cao hiệu quả công tác và góp phần bảo tồn, phát triển dân tộc Bh'nong, giúp đồng bào phát triển kinh tế.

Ðối với nhiều người ở Phước Sơn, những người như thầy giáo Thanh, và nhiều thầy giáo, cô giáo tự nguyện lên đây cắm bản và dạy chữ cho bà con thật sự là những người đã mang ánh sáng về từng buôn làng, thôn bản. Từ các cố gắng ấy, hệ thống giáo dục của huyện đã tương đối ổn định. Mạng lưới trường lớp được mở rộng tại 12/12 xã, thị trấn và 66/66 thôn, với 238 trường học được xây dựng kiên cố và 17 phòng học bán kiên cố, không còn trường học tạm bợ tranh tre vách nứa. Toàn huyện có 7.117 học sinh, bình quân cứ ba người dân có một người đi học. Bậc tiểu học và bậc THCS đã được phổ cập, hiệu quả giáo dục tiểu học đạt 85%, phần lớn giáo viên đạt chuẩn. Ðặc biệt là tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng cao, góp phần đưa kinh tế, văn hóa, xã hội của Phước Sơn ngày càng đi lên.

Cho đến nay Phước Sơn đã có 31/66 thôn được công nhận là thôn văn hóa, 88% số hộ được xem truyền hình, 100% số xã được phủ sóng phát thanh FM, 80% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Toàn huyện  xây dựng được 85 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 185 nhà đại đoàn kết, xóa được 1.947 nhà tạm. Từ nguồn lực của địa phương, kết hợp các Chương trình 134, 135, chương trình cho vay vốn ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo của Nhà nước, hầu hết đồng bào đã có của ăn, của để. Các hủ tục lạc hậu giờ đã giảm nhiều, thay vào đó là việc bà con đã biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng rừng, làm nương rẫy. Nhiều gia đình nhờ vậy làm ăn khấm khá, nuôi dạy con cái nên người. Ngoài các thành quả đã đạt được trong quá trình dựng xây và phát triển, hiện nay Phước Sơn vẫn còn khó khăn về hạ tầng cơ sở, năm xã vùng cao chưa có đường liên thôn, liên xã, hai xã Phước Lộc, Phước Xuân chưa có điện lưới quốc gia. Phước Sơn tuy có thế mạnh về rừng, tài nguyên khoáng sản nhưng chưa được khai thác đúng. Một số diện tích đất trồng quế hiện đang gặp khó khăn vì khi thu hoạch thì khó tìm "đầu ra". Bên cạnh đó, tình trạng khai thác vàng, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Ðồng chí Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong những năm qua, Phước Sơn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, dù đã cố gắng nhưng hiện nay Phước Sơn vẫn là một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Diện tích rừng Phước Sơn khá rộng nhưng vì dân số ít, một năm chỉ trồng mới được 3-4 ha rừng. Hướng phát triển kinh tế lâu dài của huyện là giao khoán đất cho bà con trồng cây keo, cao-su, và sẽ xây dựng các công trình thủy điện để tận thu nguồn tài nguyên thiên nhiên tại chỗ.

Phước Sơn giờ không còn hộ đói, nhưng vẫn còn hơn 50% số hộ nghèo. Làm sao xóa nghèo, phát triển bền vững vùng sơn cước nay là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Anh Ðào

Có thể bạn quan tâm