Càng ngày càng đông
Bảo tàng Chăm trước năm 1975 còn gọi là Maja Chàm. Từ Maja - theo giải thích của GS Nguyễn Lân trong Tự điển từ và ngữ Việt Nam - là tên gọi chung của ác thần. Vì vậy, cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, tại đây vẫn hiếm người qua lại thăm viếng.
Bảo tàng Chăm Đà Nẵng vốn do Viện Viễn Đông Bác Cổ - Pháp (EFEO) xây dựng tháng 7-1915 nhằm thu nhận và lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên đá, gạch... của nghệ nhân Chămpa, do các nhà nghiên cứu của Viện hoặc lính Pháp thu thập được trong thời kỳ Pháp chiếm đóng trên dải đất miền Trung.
Các nhà bác học ở EFEO đã chọn cho Bảo tàng một kiến trúc không gian mở hết sức độc đáo và phù hợp với đặc tính lịch sử, văn hoá, nghệ thuật... của người Chăm.
Bước vào những năm 90, sau ba cú "sốc" mất hiện vật, trong đó có một pho tượng phật bằng chất liệu sa thạch cao hơn 1,5m bị kẻ cắp chia ra trộm đến những hai lần (1975, 1992), Bảo tàng Chăm bắt đầu tạo được sự chú ý. Năm năm trở lại đây, kể từ khi Thánh địa Mỹ Sơn được công nhận là Di sản văn hoá (DSVH) Thế giới, đồng thời làn sóng du lịch văn hoá đổ về miền Trung ngày càng lớn, Bảo tàng càng hấp dẫn nhiều du khách hơn.
Theo ông Hà Phước Mai - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng - thì năm nay (đến 10.2005), Bảo tàng Chăm đã đón hơn 80.000 lượt khách, chủ yếu là người nước ngoài. Và dự kiến năm 2005 sẽ là 100.000 lượt.
Cứu ngay, nếu không sẽ muộn
Bà Phan Thị Thu Bình - Phó trưởng Ban quản lý Bảo tàng Chăm - lo lắng: "Khách càng nhiều, chúng tôi càng lo và sự mất mát càng hiển hiện hơn".
Hư hại có thể thấy được rõ nhất ở phòng trưng bày hiện vật Phật viện Đồng Dương. Những khuôn mặt tượng vũ nữ, nam thần... trên phù điêu trang trí dưới các bệ thờ bị bào mòn nhẵn nhụi, mất hoàn toàn các chi tiết.
Hay một bộ vú đá tuyệt đẹp của bệ thờ Uroja, phòng Tháp Mẫm cũng bị du khách xoa đến mòn láng...
| Du khách tiếp xúc trực tiếp |
Theo thống kê của Ban quản lý Bảo tàng, đến tháng 10.2005 Bảo tàng còn lưu giữ gần 2.000 hiện vật và trong đó có 288 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trên diện tích gần 5.000m2.
Hầu hết các tác phẩm điêu khắc đều là nguyên bản có niên đại từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV thuộc nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau.
Bà Thu Bình cho biết, do công năng vốn là nơi lưu giữ nên EFEO chỉ quan tâm đến trình bày sao cho đẹp chứ không dự kiến nơi này sẽ đón hàng chục đến trăm nghìn du khách mỗi năm như hiện nay.
Vì vậy, tất cả các hiện vật có tuổi thọ trên dưới nghìn năm, trưng bày tại đây đều tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với du khách, trong khi sa thạch là loại vật liệu hút, giữ ẩm mạnh, dễ bong vỡ, nên bị xuống cấp hết sức nhanh chóng.
Chúng tôi muốn đặt dây cách ly hiện vật, nhưng không có khoảng trống để thực hiện. Thí dụ phòng trưng bày Tháp Mẫm, hầu hết các tác phẩm đều đặt ngay lối đi, hay phòng trưng bày Đồng Dương, trên diện tích hơn 40m2 đã có đến 3 bệ thờ chiếm gần hết không gian...
Từ ba năm qua, các chuyên gia của EFEO đã cố gắng phục chế hoàn chỉnh hơn 47 bức tượng có giá trị tại Bảo tàng Chăm (phần lớn số tượng này hiện đang cho Bảo tàng Guimet - Paris mượn). Trong đó có bức tượng cực kỳ độc đáo và hiện là độc bản trong khu vực có ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ giáo, đó là tượng voi thần Ganesa tư thế đứng, có niên đại cuối thế kỷ 7 được tìm thấy ở Mỹ Sơn.
Theo nguyên tắc trường phái phục chế Châu Âu, các chuyên gia không phục hồi nguyên tác, mà chỉ chú trọng giữ cho hiện vật không xuống cấp thêm.
Tháng 10.2005, trong khuôn khổ dự án "Phát huy di sản Bảo tàng Việt Nam", Chính phủ Pháp đã tài trợ 2,5 triệu euro cho công tác hiện đại hoá công tác quản lý Bảo tàng. Nội dung công việc bao gồm: Tổ chức chỉnh lý và trưng bày cho phòng trưng bày hiện vật Đồng Dương; điều chỉnh hệ thống ánh sáng, không khí và hệ thống hoá công tác bảo quản hiện vật, đào tạo cán bộ..., nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường như độ ẩm, độ rung do phương tiện giao thông thường xuyên qua lại bên hông Bảo tàng.
Đó là những yêu cầu bức thiết cần giải quyết trước mắt, nhưng lâu dài một Bảo tàng cổ vật độc nhất vô nhị với hơn 2.000 hiện vật, cùng lượng du khách dự báo đến 500.000 lượt người/năm trong vài năm tới, đặt trên diện tích vẻn vẹn chỉ gần 5.000m2 sẽ không còn thích hợp hay chính xác hơn thiếu không gian là một nguy cơ cho những cổ vật mà tương lai sẽ không có cơ hội sửa chữa.