Ông đã biên soạn các công trình Bàn về tiểu thuyết, Văn học Việt Nam 1945 - 1954, Truyện ngắn hiện thực 1930 - 1945; viết chung trong Văn học Việt Nam thế kỷ XX, Lý luận phê bình văn học miền Trung và có ba tập sách riêng: Bình luận truyện ngắn (NXB Văn học, 1999), Truyện ngắn - những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại (NXB ÐHQG Hà Nội, 2000) và Tiểu thuyết đương đại mới được NXB QÐND ấn hành trong tháng 11-2005.
Sách gồm có hai phần. Phần một là phần đề cập những vấn đề chung nhất của tiểu thuyết đương đại (tính từ 1975 đến nay), trong đó có cái nhìn về tiểu thuyết đề tài chiến tranh cách mạng; cuộc kiếm tìm nhân vật và những biến đổi hình thức của tiểu thuyết. Phần hai là phần viết về những tác giả, tác phẩm cụ thể có tính tiêu biểu cho dòng văn học, cho những tác phẩm được giải hay những hiện tượng mới.
Không chỉ bám sát một cách chặt chẽ từng bước đi của văn xuôi trong suốt một chặng đường 30 năm, chặng đường quá độ mà người sáng tác lẫn lý luận phê bình vẫn tỏ ra lúng túng trong việc tìm đường, gọi tên; Bùi Việt Thắng còn tỏ ra là người nhạy bén cổ súy cho cái mới đồng thời góp phần điều chỉnh để hướng các ngòi bút và cảm thụ vào những đại lộ, vào những nguyên lý của nghệ thuật. Khi bàn về đổi mới trong văn học, khẳng định sự cần thiết phải đổi mới, anh cũng khẳng định rằng: "Không cần một khuôn mẫu nào cho sáng tác văn học, nhưng cần một định hướng lý tưởng nhân văn và thẩm mỹ rõ ràng, trong sáng" (trang 21).
Nếu như mặt mạnh trong phê bình của Bùi Việt Thắng là sự thận trọng, cố đạt tới chuẩn mực và hướng tới những tiêu chí lâu dài thì mặt yếu của anh cũng chính ở chỗ đó: hơi thiếu chất lửa của sự tranh luận, sự khẳng định mạnh mẽ của chính kiến cá nhân.
Sự xuất hiện của cây bút Bùi Việt Thắng trong giới nghiên cứu và phê bình tuy không có độ sắc sảo, uyên thâm như những tên tuổi lớn trước đó, nhưng rõ ràng ông đã có một tư cách thẩm quyền. Tình yêu bền bỉ đối với văn chương và sự cần mẫn đã ghi dấu cho Tiểu thuyết đương đại những thành công và những hứa hẹn.