Đò Nữ... sang sông

Những con đò trên sông như một phần trong hành trình hiện thực nảy nở cảm xúc của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Hoa Nữ. Và hôm nay, nhiều dòng sông xưa có con đò “trôi” vào ống kính của chị cũng như đang trôi vào ký ức bởi nhiều dòng sông nay đã khác xưa.
Đò xuân - Đào Hoa Nữ.
Đò xuân - Đào Hoa Nữ.

“Bài thơ” về sông Hương

Những “sót” hình cho thấy đó là quãng đường để đi, thời gian để đợi, đắm chìm trong khung cảnh, để “bắt” khoảnh khắc có hồn nhất cho bức ảnh của mình. Xem nhiều tấm ảnh của NSNA Đào Hoa Nữ, tôi cứ lật đi lật lại, ngân rung đường nét ánh sáng cùng những chuyển động. Năng lượng nghệ thuật của ảnh tỏa ra, khúc xạ mạnh vào tâm hồn người xem. Và rồi, sau những khoảnh khắc ấy lại là bần thần, với tôi, một người đi viết phóng sự lại tự hỏi mình có đến được những nơi đó không? Và đến đó rồi thì liệu chừng có còn cảnh cũ, người xưa? Và nếu còn thì mình phải đứng ở góc nào, chiều nào, mùa nào của năm. Không, hẳn chẳng bao giờ có được nữa, bởi cuộc sống không ngưng nghỉ, luôn xáo trộn và luôn đổi thay. Nơi ấy, chốn ấy năm xưa nay đã khác. Giả dụ, tất cả đều dừng lại đợi chờ thì hẳn tôi cũng không chớp được cái khoảnh khắc ấy... vào mắt mình. Bởi khoảnh khắc qua nhanh, ghi hình vào tâm tưởng mình thì quá chậm. Vậy nên cần ảnh, có ảnh và mãi mãi chỉ có ở những nghệ sĩ thị giác mới “dừng” được khoảng khắc ấy và bật lên cho người xem.

Những con đò của NSNA Đào Hoa Nữ kéo tôi về miền quá khứ, huyền diệu như một bài thơ. Chiều là con đò chiều sông Hương với cảnh núi non mờ khuất trong sương, làng quê cũng chỉ là mảng xanh giữa khoảng trời và nước. Con đò đi ngang qua vệt nắng chiều rọi xuống dòng Hương lay thức một miền nhân sinh bàng bạc. Và ở đó, một dòng sông của ánh sáng bất chợt và một dòng sông hiện tồn mãi mãi Hương Giang. Dòng trong dòng, sông trong sông cứ chảy mãi trong hoàng hôn. Bức ảnh đem hồn tôi về một ký ức xưa, lâu lắm rồi không nhớ nữa. Sâu, sâu thăm thẳm, rung ngân miên man đến khó dứt nổi cảm xúc.

Không biết tự khi nào, và từ đâu, dòng sông Hương luôn “bắt” thi sĩ phải làm thơ và nhiếp ảnh phải dừng chân để chụp. Với Chiều - là bức ảnh chụp con đò ngang qua sông thì ở một tấm ảnh khác, Chiều Hương Giang lại ghi hình con đò dọc, sương mờ đỉnh núi xa, dòng nước trắng xóa tung lên trời, khó phân biệt con đò trôi trên sông hay trôi trong mây. Chiều dệt nên một nỗi niềm, một khoảng lặng, một sự ngắt dòng luyến láy nên thơ. Đò cứ lặng lẽ trôi vào hồn người xem: rằng những phân vân, rằng đò ơi về bến nao? Vẫn sông Hương đó, con đò đó, nhưng với Về qua Thiên Mụ, dòng nước trong xanh khiến lòng nhẹ vợi, tâm về với Phật cũng thảnh thơi. Và Chiều sông Hương lại khác, với góc nhìn hướng lên ngã ba Tuần “vỗ” vào ảnh là mầu đỏ khởi rạng trong chiều rạn vỡ...

Và “đò Nữ” có sang... sông?

Trong ca dao, con trâu luôn gắn với nhà nông bởi sự cần cù nhẫn nại, con cò gắn với hình ảnh mẹ với những bước chân lội đồng, gom nhặt nắng mưa. Trong ảnh của NSNA Đào Hoa Nữ, tôi ấn tượng với những con đò. Đò dọc, đò ngang, đò ngược lên, đò xuôi xuống, đò về, đò đi. Hình ảnh con đò suốt chiều dài đất nước, cứ lặp đi lặp trong các tác phẩm, hiển hiện một biểu tượng nghệ thuật mà chị đã dày công tìm kiếm.

Ví như tác phẩm Đường về thôn là một núi đá, một con đê yên vị. Đò nhỏ bơi dọc chân đê, hai người phụ nữ một chèo một nghỉ, đổi nhau sải qua những mét nước tìm bến bờ. Đò gắn với người phụ nữ như NSNA Đào Hoa Nữ gắn mình với nghiệp ảnh! Bến vắng Thừa Lưu, Tĩnh mịch... con đò cứ đứng đó buông chèo, đợi nước lên, đợi thời gian trôi qua hay đợi chờ ai (?) Khó mà cắt nghĩa, khó mà bỏ qua bởi nó là một phần trong ta nhưng ta không “vồ” được. Tác phẩm Về mũi Cà Mau mở ra khoảng trời, nước mênh mông, doi đất nhô ra như dải lụa đón con đò đang lạc dòng về với bến bờ thân thương, yên bình trong chiều vắng.

Đò và chiều luôn gặp nhau trong các bức ảnh của NSNA Đào Hoa Nữ. Qua cầu Hội, Suối Yến chùa Hương, Động Tam Cốc, Hồ Ba Bể... là những phụ nữ nhẫn nại chèo đò như là định mệnh. Đò đưa khách sang sông, và ai đưa họ qua đò, câu hỏi thường trực với người xem? Một lần trò chuyện cùng Nghệ sĩ Đào Hoa Nữ, chị kể lần chị theo đoàn văn công lên Tây Bắc. Chị đi dọc theo sông Đà, con sông hoang sơ, huyền bí. Con sông chứa trong mình bao nhiêu chuyện để kể nhưng rồi, với chị, kể câu chuyện gì qua ảnh đây. Khó quá. Mải miết đi tìm, khi nhìn thấy mái chèo khua động nước, một người đàn ông dân tộc Thái cho đò nghiêng vào bến. Một cô văn công người Thái, tay cầm nón, tay nhấc hờ cạp váy, chân bước lên đò. Khoảnh khắc đó chị đã “chộp” vào ảnh trong một buổi chiều trong veo. Bức ảnh có tựa đề Sang ngang. Sang ngang một chuyến đò hay sang của một phận gái, bức ảnh gieo vào người xem những vương vấn, ngẫm ngợi.

Đò trên những dòng sông, đò vào ảnh. Và những con đò ấy, nhiều chuyến đò đã qua sông, đã tìm được bến đỗ, còn “đò Nữ” vẫn ở đó, mãi vẫn đi tìm...