Định hình không gian phát triển đa trung tâm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được triển khai sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các nội dung chính vào tháng 1. Trong đó, mô hình đô thị “đa cực-đa trung tâm, đa tầng-đa lớp” được xác định là giải pháp chiến lược then chốt.

Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương-Vành đai 3.
Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương-Vành đai 3.

Áp lực dân số, giao thông và hạ tầng tại khu vực lõi đô thị Hà Nội ngày càng gia tăng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc không gian phát triển. Đây là mô hình được kế thừa từ các đồ án tổng thể trước đây, tuy nhiên tầm nhìn đã có sự khác biệt và mục tiêu cũng có những thay đổi như tập trung vào phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 được phê duyệt năm 2024, chủ yếu theo mô hình “chùm đô thị đa cực, đa trung tâm” với 5 vùng đô thị chính: Phía nam sông Hồng, phía đông, phía bắc, phía tây và các đô thị vệ tinh. Cấu trúc này mang tính hướng tâm, tập trung giảm tình trạng quá tải cho khu vực nội đô, nhưng chưa mở rộng, chưa khai thác toàn diện các không gian ngầm, tầng cao và liên kết vùng.

Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt vào tháng 2 đã xác định bước chuyển mạnh mẽ sang mô hình chùm đô thị hướng tâm với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Điểm khác biệt lớn là tầm nhìn không giới hạn ở năm 2065, mà hướng tới năm 2100 và tích hợp đa tầng, ưu tiên đô thị nén, đô thị xanh và mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (mô hình TOD).

Khi thực hiện mô hình phát triển đa trung tâm, các cực ngoại vi sẽ giúp giảm tình trạng quá tải cho khu vực trung tâm một cách hiệu quả, khu vực nội đô lịch sử sẽ có điều kiện được bảo tồn tốt hơn. Mô hình này mang lại nhiều lợi thế có tính chiến lược.

Thứ nhất, giảm áp lực lõi đô thị. Không chỉ phân bổ lại dân cư một cách thuần túy, mà chức năng kinh tế-đô thị được xác định theo quy hoạch sẽ tạo lập hệ sinh thái việc làm, dịch vụ, hạ tầng đầy đủ sẽ thu hút dân cư tự nhiên.

Thứ hai, tạo động lực tăng trưởng. Khi mỗi cực có chức năng chuyên biệt, khai thác lợi thế địa phương đồng nghĩa tạo động lực tăng trưởng một cách rõ nét, không chồng lấn. Như Hòa Lạc được xác định chức năng khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo, Xuân Mai là giáo dục-y tế; Phú Xuyên gắn với công nghiệp cao - logistics và là sân bay thứ hai; Sơn Tây - Ba Vì phát triển du lịch sinh thái - văn hóa.

Hai “siêu” dự án là Khu đô thị thể thao Olympic ở phía nam thành phố với diện tích 9.171 ha, dân số dự kiến 751.000 người và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích 11.000 ha, quy mô giãn dân lớn, cũng chính là những cực hút mới, đặc biệt quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.

Đã tham gia xác lập nhiều đồ án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung của Thủ đô, kiến trúc sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội khẳng định, tạo ra việc làm, hạ tầng tốt, đáp ứng các yêu cầu của người dân từ trường, chợ, nơi vui chơi, giải trí… và giao thông thuận lợi là điều kiện để các trung tâm mới hình thành và phát huy hiệu quả. Trong các điều kiện tiên quyết, cùng với hệ sinh thái việc làm, hạ tầng giao thông kết nối là điều kiện đặc biệt quan trọng. Để các trung tâm mới thật sự trở thành cực hút phát triển, mạng lưới giao thông cần được kết nối một cách hiệu quả, thuận tiện, nhanh chóng. Từ thực tế phát triển của nhiều quốc gia, mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng TOD tác động lớn đến sự phát triển của các đô thị vệ tinh, cực hút. Ngược trở lại, các cực hút có đủ lực hấp dẫn để “hút” người dân đến sinh sống, làm việc, thì mới tạo đủ nguồn cầu để “nuôi” các dự án TOD.

Bà Tomoko Abe, chuyên gia của Công ty Almec Japan, đơn vị tư vấn trong dự án HAIDEP - Chương trình Phát triển đô thị tổng thể Hà Nội, cho rằng “Đô thị đa cực không đơn thuần là việc hình thành nhiều trung tâm, mà là xây dựng mạng lưới kết nối giao thông hiệu quả, hài hòa giữa phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Mạng lưới đường sắt đô thị sẽ là trục xương sống của cấu trúc này, giúp giảm áp lực giao thông, hạn chế phát thải và thúc đẩy mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng”.

Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang chuyển mình từ đô thị hướng tâm sang hệ thống đa cực hiện đại, nơi mỗi cực, mỗi trung tâm đều có động lực riêng, góp phần xây dựng Thủ đô đáng sống. Thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện Quy hoạch Tổng thể Thủ đô, việc triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm, mang tính then chốt, dự án mang tính biểu tượng là “chìa khóa” quyết định thành công của các trung tâm mới, từ đó khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển đa trung tâm của Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm