Nổi chìm trái dừa Bến Tre

Đi tìm lối ra cho nhà vườn Nam Bộ

Đi tìm lối ra cho nhà vườn Nam Bộ

Một thời " đoạn tình" với cây dừa

Cây dừa thời kỳ ấy được trồng nhiều nhưng lợi ích kinh tế thực sự đối với người trồng chưa cao, một phần do mảnh đất phù sa ở đây còn trồng được nhiều loại cây khác. Rồi luồng gió "đổi mới" ùa đến, cây dừa cũng đổi mới theo. Nói là đổi mới nhưng thật sự là cây dừa bị thay thế dần bằng những cây có giá trị kinh tế khác.

Cơn sốt mía đầu những năm 1990 làm cây dừa một phen lao đao. Từ các huyện Giồng Trộm, Mỏ Cày, Châu Thành, nơi có diện tích dừa nhiều nhất tỉnh, mía đi đến đâu dừa đổ đến đó. Người ta nói về mía nhiều hơn về dừa. Nhưng lợi nhuận từ mía làm sao cao hơn cây ăn trái? Vậy là nhà vườn lại chuyển sang trồng thay dần bằng cam, quít, nhãn, bưởi, sầu riêng... Cây ăn trái trồng cũng cầm chừng, trồng tới đâu sâu tới đó. Dù vẫn luôn được xem là cây chủ lực, cây dừa Bến Tre thời kỳ này thường bị những nông dân năng động đốn bỏ không thương tiếc.

So với nhiều cây kinh tế khác, cây dừa vừa là cây nông nghiệp vừa là cây công nghiệp. Người ta thu hoạch dừa theo dạng tận thu, không một thứ gì từ trái dừa, vỏ dừa, gáo dừa, nước dừa, than dừa, đến lá dừa, cọng dừa không làm ra tiền. Có dạo các công ty thu mua và chế biến hàrlg nông sản và thủ công mỹ nghệ XNK Bến Tre cho thu gom vỏ dừa sau khi thu hoạch hoặc mua từ người dân về sơ chế, làm thảm, chỉ sợi phục vụ trong nước và xuất khẩu, chủ yếu là thị trường Đông Âu. Thời kỳ vàng son của cây dừa, tính cả lúc mà vỏ dừa hái ra tiền, kéo dài không bao lâu. Người ta đổ xô đi trồng các loại cây ăn quả giống mới cho năng suất cao, thậm chí trồng những cây ca cao vốn là "thổ mộc" của miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Những vùng chuyên canh dừa thì dưỡng dừa cầm chừng, những vùng xen canh dừa thì gần như đốn bỏ. Đây cũng là giai đoạn người nhà nông khấm khá lên nhờ cây trái. Nhà cửa kiên cố được xây dựng nhiều hơn, vì thế mà vỏ dừa cũng được tận dụng để "độn" mương san lấp mặt bằng. Nhiều cơ sở chế biến chỉ xơ dừa chỉ hoạt động cầm chừng. Thị trường truyền thống của mặt hàng này cũng không còn mặn mà lắm do có nhiều lựa chọn khác hơn.

Dừa hồi sinh theo cơ chế kinh tế thị trường

Ấy thế mà, giờ đã đổi khác. Dừa lên giá mỗi ngày, trong đó vỏ dừa lại có giá đến chóng mặt. Lấy thí dụ, trước đây một trăm dừa (120 trái , cách tính của nhà nông) có giá trung bình từ 80.000 - 180.000 đồng tuỳ theo mùa, vỏ dừa có giá 6.000 - 8.000 đ/trăm. Bây giờ, giá dừa loại nhỏ (lọt lòng bàn tay) từ 150.000 - 180.000 đ/trăm, dừa loại tốt cỡ lớn từ 230.000 - 280.000 đ/trăm. Tất cả đều là dừa gáo (đã lột bỏ vỏ), trong khi vỏ dừa lại có giá 70.000 - 80.000 đồng/trăm. Cá biệt có chỗ thu mua đến cả trăm ngàn cho 120 vỏ, vị chi hơn một ngàn đồng cho một cái vỏ đáng bỏ đi . Cao gấp 10 lần! Nhà vườn muốn giữ một ít vỏ dừa lại làm củi nấu bếp cũng không dám vi như vậy thì quá uổng phí.

Ông Trần Minh Quân, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Cây sản xuất kinh doanh XNK Trúc Giang (TREXIMCO), đơn vị đầu ngành của Bến Tre về kinh doanh và chế biến dừa, cho biết: “Gần đây, thị trường Trung Quốc đang có nhu cầu rất cao về mặt hàng này. Đây là thị trường khá dễ tính và có truyền thống làm nghề thủ công và chế biến. Họ nhập thẳng chỉ và xơ dừa của ta sau khi đã qua sơ chế, rồi về nước chế biến hàng tiêu dùng, thường là nệm hay thủ công mỹ nghệ. Cũng có đối tác nhập thành phẩm nhưng thường là bán thành phẩm và tiền thành phẩm". Vậy là đã khá rõ, vỏ dừa đã có đầu ra. Các cơ sở chế biến chỉ sơ dừa nay hoạt động hết công suất. Nhà vườn thì gom góp thu nhặt từng vỏ một, không bỏ sót cái nào. Thương lái thì không có thì giờ mà ép giá nhà vườn do phải cạnh tranh để thu mua. Một số cơ sở nhỏ hoạt động rải rác khắp tỉnh thì cho thu mua vỏ về sơ chế xong đóng gói là xuất đi ngay.

Không thể " vắt kiệt " dừa Bến Tre

Vài năm trở lại đây, dừa liên tục thất mùa, cây cho trái ít, chất lượng thấp, năng suất không cao. Bây giờ khi rộ lên chuyện vỏ dừa xuất khẩu, chẳng mấy chốc nó trở thành sốt vì cầu nhiều hơn cung. Có nhiều nguyên nhân có thê lý giải cho thực tế này.

Trước đây, nhà vườn do chạy theo lợi nhuận một số giống cây mới cho giá trị kinh tế cao và nhanh hơn, đã lãng quên hoặc bỏ rơi dừa. Họ chăm sóc cầm chừng, còn trồng thêm thì gần như không có. Trừ những vườn dừa chuyên canh có sự chăm sóc và bón phân khá thường xuyên, những vườn xen canh hầu như bỏ không, thiếu chăm sóc dẫn đến dừa cho năng suất kém. Rồi nữa, mùa mưa cũng bắt đầu qua đi, cây dừa qua nhiều tháng cho trái sum xuê, giờ là giai đoạn khứng lại, trái cho ít hơn, nhà vườn cần chăm sóc đi phân trở lại. Tuy nhiên, có một mẫu số chung là, nhà vườn ở những vùng dừa xen canh không coi trọng khâu chăm sóc bón phân cho dừa, trong khi thu hoạch từ những vùng này là không nhỏ. Từ đó dẫn đến tình trạng sốt ảo. Có ý kiến cho rằng, có tình trạng này  là do diện tích vườn dừa bị thu hẹp lại. Điều này cũng đúng nhưng chỉ là cá biệt và cục bộ.  Bởi theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh thì, diện tích vườn dừa thu hẹp không đáng kể, thường chỉ cá biệt ở một số vùng xen canh. Cái chính vẫn là vì nhà vườn bỏ bê thiếu chăm sóc, do gần đây giá dừa sụt giảm, nhà vườn vốn đã không dư giả nhiều. Cái nào cho thu nhập nhanh là họ chạy theo. Giá mà ngay từ đầu nông dân đừng vội vã chạy theo những cây lợi ích khác, biết đâu tình trạng sốt ảo có thể không xảy ra.

Linh hoạt tìm kiếm thị trường bên ngoài

Từ nhiều năm qua, tỉnh Bến Tre luôn xác định cây dừa và sản phẩm từ dừa là những sản phẩm chủ lực, thì việc tìm kiếm thị trường bên ngoài đòi hỏi cần linh hoạt và nhạy bén hơn. ông Trần Minh Quân cũng cho biết thêm: "Thị trường Trung Quốc hiện lại hầu hết là tự phát. Năm bảy năm về trước, phân khúc thị trường này là của Đài Loan. Về sau một số doanh nghiệp từ Đài Loan sang đại lục đầu tư, họ chủ động tìm đến mình như là những bạn hàng cũ, thị trường mới này dễ tính nên việc trao đổi mua bán cũng thuận lợi và nhanh chóng hơn. Từ đó nhiều doanh nghiệp địa phương Trung Quốc cũng sang tận nơi đặt vấn đề". Ông cũng xác nhận thêm, thị phần dừa trái đơn vị này thu mua vào cũng không thay đổi nhiều, cái chính là vỏ dừa. Điều này cũng phù hợp với ghi nhận trên khi thống kê cho thấy diện tích trồng dừa không bị thu hẹp. Tổng diện tích dừa toàn tỉnh hiện có khoảng 38.792 ha, tăng 3,18% so cùng kỳ, trong đó diện tích trồng mới năm 2006 khoảng 1.200 ha.

Một tin vui cho nhà vườn trồng dừa Bến Tre. Nhằm hỗ trợ phát triển ngành dừa trên địa bàn, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo ngành nông nghiệp sớm hoàn chỉnh và triển khai các dự án phát triển 5.000 ha dừa, dự án thâm canh tăng năng suất vườn dừa, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sản xuất về kỹ thuật giống, cải tạo và phòng trị sâu bệnh. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng đề án xúc tiến thành lập Hiệp hội sản xuất - chế biến dừa, trình Bộ NN&PTNT xem xét, phê duyệt. Như vậy, nhà vườn trồng dừa ở dải đất ba cù lao này cũng đã có lối ra. Họ đã mặn mà với cây dừa hơn. Họ bắt đầu chú tâm chăm sóc cho cây dừa chu đáo hơn. Đi tới đâu trên xứ sở này cũng nghe bàn chuyện dừa, nhất là vỏ dừa, bàn cách bón phân, đi bán trái dừa. Anh Trần Công Nghĩa ở ấp Phú Thương, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, nói vẻ liếc: “Giờ vỏ dừa bán có giá quá, để chụm (nấu nướng) cũng không dám chụm. Ở đây thiếu gì củi, mắc gì phải đi chụm vỏ dừa cho uổng. Chỉ tiếc là mình còn không được bao nhiêu cây. Hồi đó dừa tệ quá đốn bỏ hết rồi?".

Có lẽ tâm sự của anh Nghĩa cũng là nỗi lòng của không ít bà con ở vùng đất này. Giá mà tình hình này đến sớm hơn, nhà vườn cũng đỡ bận tâm hơn với cây truyền thống; Nhưng trên hết vẫn là, đừng để cơn "sốt ảo" này mang tính nhất thời, phong trào, đến rồi đi, rồi tiếp tục làm lại. Tính ổn định của thị trường luôn là yếu tố then chốt nhất quyết định sự thành công trong kinh doanh nói chung, nhất là với những vùng nhiều đặc sản như Bến Tre. Dừa và sản phẩm luôn gắn chặt với cuộc sống bao đời người nông dân miền Tây Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm