"Di sản văn hóa ca trù cần được bảo vệ"

Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn TS Lê Văn Toàn (Phó Viện trưởng Âm nhạc) chung quanh những vấn đề đang đặt ra với ca trù.

- Thưa ông, vì sao đến bây giờ chúng ta mới tiến hành thống kê ca trù, trong khi hồ sơ khoa học về di sản văn hóa ca trù đã cơ bản được hoàn thành từ năm 2005?

- Thực ra đến nay chúng ta vẫn chưa có được một danh mục thống kê di sản văn hóa âm nhạc Việt Nam trên mọi lĩnh vực từ cổ truyền đến đương đại với một hệ thống thông tin tổng thể, chi tiết cho mọi loại hình di sản. Ðây là một vấn đề cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo tồn cũng như phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Và khi đã nhận thức được, thì chúng ta phải làm.

Ngay trong việc tiến hành xây dựng hồ sơ di sản văn hóa ca trù, do chưa có tài liệu thống kê, nên chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Cách đây một năm, Viện đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về vấn đề thống kê di sản âm nhạc. Sau hội thảo, với nhiều ý kiến đóng góp, chúng tôi đã tiếp thu và xúc tiến xây dựng chương trình thống kê di sản văn hóa âm nhạc.

Mới đây, chúng tôi nắm được thông tin UNESCO đưa ra tiêu chí mới đối với các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, là di sản phải được đưa vào một danh mục thống kê di sản có sự tham gia từ cộng đồng. Ðiều đó đòi hỏi chúng ta phải có sự phối hợp mang tính toàn quốc để bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ.

-  Chúng tôi được biết, UNESCO đã có những thay đổi trong việc xét công nhận danh hiệu đối với các di sản văn hóa phi vật thể?

- Từ năm 2005, UNESCO ngừng việc công nhận danh hiệu Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Mới đây, hệ thống danh hiệu được chuyển thành hai danh hiệu mới: Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

- Trong hồ sơ về di sản ca trù, Viện Âm nhạc đã đề nghị đưa ca trù vào danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ông có thể lý giải nguyên nhân của sự lựa chọn này?

- Ca trù đã tồn tại hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, với nhiều không gian diễn xướng khác nhau: văn hóa tâm linh, nghi lễ phong tục, trong cung đình, đền thờ, đình nghè...

Ca trù nằm trong dân gian, nhưng cũng đồng thời tồn tại trong cung vua phủ chúa, nghĩa là từ chốn bình dân cho đến đẳng cấp cao nhất của đời sống xã hội. Nhưng cho đến đầu thế kỷ 20, chúng ta chỉ thấy ca trù bị đưa vào sân khấu hộp, hoặc trong nhà săm ở Khâm Thiên, và chỉ có hát, không có múa. Theo khảo sát do Viện tiến hành trước đây, hiện có 17 tỉnh, thành có sinh hoạt ca trù, trong đó Thừa Thiên - Huế chỉ là nơi có môi trường diễn xướng (cung vua), tức là nơi duy nhất không có nghệ nhân biểu diễn.

Chúng ta vẫn còn có một lớp nghệ nhân được chứng kiến và biểu diễn ca trù theo những bài bản cổ từ đầu thế kỷ 20, nhưng lớp nghệ nhân này đều đã cao tuổi, từ 70-95. Hiện đã có một số câu lạc bộ ca trù ra đời ở các địa phương, nhưng theo thống kê, nơi nhiều nhất cũng chỉ còn giữ được khoảng 25 bài bản cổ, còn thường thì là 5-10 bài. Ðấy là những con số chưa được thẩm định lại, bởi có thể tên bài hoặc lời khác nhau, nhưng thực chất giai điệu âm nhạc là một... nếu như thế thì có còn được 25 nữa không?

Trong khi, theo tài liệu Hán- Nôm mà TS Nguyễn Xuân Diện (Viện Hán- Nôm) cung cấp, thì ca trù có 99 thể cách, tức là 99 bài bản ca trù. Nếu chúng ta lạc quan cho là hiện còn 25 bài như thống kê, thì tỷ lệ cũng là quá thấp. Chúng ta cần phải nhìn vào thực chất, nếu chúng ta bảo vệ được di sản thì có thể tiếp tục ghi danh các danh hiệu khác, còn nếu chạy theo danh hão mà không duy trì được cái gốc thì chúng ta sẽ đánh mất của quý hàng nghìn năm mà bao thế hệ cha ông đã sáng tạo nên.

- Sau khi Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định chọn ca trù để xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận danh hiệu, đời sống ca trù đã có nhiều khởi sắc. Ðã có một số liên hoan và hoạt động diễn xướng ca trù mang tính toàn quốc được tổ chức. Ðồng thời, một số câu lạc bộ ca trù đã ra đời. Chung quanh hoạt động của một số câu lạc bộ này, hiện đang có những ý kiến như thế nào, thưa ông?

- Sự ra đời của một số câu lạc bộ ca trù đang trong tình trạng tự phát. Trước hết, cần khẳng định đó là một tín hiệu vui cho sức sống của ca trù. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có tính hai mặt, tùy thuộc vào tri thức chung của người chịu trách nhiệm để định hướng hoạt động. Nếu thành lập câu lạc bộ để đi theo hướng phục vụ du lịch, rồi chạy theo yêu cầu của đối tượng thưởng thức là khách du lịch, mà quên mất gốc thì rất nguy hiểm.

Tới đây, sau khi các địa phương thực hiện công tác thống kê và xây dựng kế hoạch hành động, gửi kết quả về cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Âm nhạc, với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp xây dựng hồ sơ di sản văn hóa ca trù sẽ xem xét, đánh giá, chọn lọc kế hoạch có tính khả thi cao để hoàn thiện và trình Bộ.

Dự kiến đến cuối 2008, hồ sơ ca trù sẽ được hoàn chỉnh để đệ trình UNESCO xem xét. Trước mắt, chúng tôi sẽ đợi kết quả thống kê để có kế hoạch tiếp cận các nghệ nhân trong độ tuổi từ 70-95, ghi nhận lại những gì các cụ còn nhớ được. Phải làm ngay vì các cụ đã cao tuổi rồi. Các cụ là vốn quý đối với di sản văn hóa nước nhà.

PV: Xin cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm