Xưa hoàng kim, vàng son...
Khoảng những năm 80, 90 của thế kỷ trước, chợ Sắt chẳng kém cạnh chợ Đồng Xuân (Hà Nội) hay chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) là bao và là niềm tự hào của người Hải Phòng.
Tôi biết một bà dáng người phốp pháp, cổ và tay múp míp sáng choé bằng đủ thứ vòng, nhẫn vàng, bà Tám ở đường Cầu Đất là điển hình của “bà bô chợ Sắt” một thời “làm mưa, làm gió”. Bốn anh con trai được bà tậu cho bốn căn nhà to “vật vã” ngự tại mặt các đường phố chính của Hải Phòng. Còn bốn cô con dâu được bà “kỷ niệm” cho bốn kiod ở chợ buôn bán. Khi chợ Sắt hết thời, bà biến mấy căn nhà làm văn phòng cho thuê “ngồi mát ăn bát vàng”, cùng một số bà bạn tụ hội thành một nhóm, chiều chiều tha thướt váy dài váy ngắn nhảy đầm, tuần rằm lễ chùa và thỉnh thoảng xách va-ly du lịch nước ngoài,...
Tôi quen một anh bạn sở hữu căn nhà to tướng mặt đường Hàng Kênh, thừa tiền cho con du học bên Tây và thay xe như thay áo. Suốt ngày anh hai tay thọc túi quần lượn lờ shop nọ, siêu thị kia, làm ăn chấm chớ nhưng tiêu pha như phá. Ngỡ anh đi buôn lậu hay “hàng trắng” (ma tuý), nhưng không, anh bảo đó là tiền dành dụm của một thời kinh doanh trên chợ Sắt.
Thời hoàng kim ấy, tiểu thương có sạp hàng trên chợ Sắt, ăn tiêu “tẹt ga” vẫn thừa sức nhét mỗi ngày dăm ba “chỉ” vàng vào két. “Quầy chợ Sắt” là cái mác thể hiện sự giàu có của người Hải Phòng khi đó. Chợ Sắt có sức hút ngay cả với những người đất thủ đô, ai đi Hải Phòng mà chưa tới chợ Sắt thì coi như chưa biết gì về Hải Phòng.
Theo lời nhiều chủ kinh doanh chợ Sắt, ngày ấy, để mua được kiod ở đây không đơn giản chút nào, các chủ quầy hầu như ai cũng phải mất 3 - 4 “vé” (300 - 400 USD) cho cò, cộng thêm tiền mua 50 - 60 triệu đồng/kiod, nhưng bù lại, chỉ sau khoảng một năm, đã có thể thu hồi vốn.
Nay hoang vắng, tiêu điều
Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế đã đánh giá, chợ Sắt lúc đó cũng chỉ là “sự nổi tiếng của nền kinh tế bậc thấp”. Sau sự cố cháy chợ năm 1985, TP Hải Phòng có ý định xây lại toàn bộ chợ Sắt, nuôi giấc mơ biến nó trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, có thương hiệu mạnh nhất nhì cả nước. Khi đất nước bắt đầu chập chững những bước đầu tiên về hợp tác đầu tư nước ngoài, ý tưởng xây dựng lại chợ Sắt trở thành hiện thực.
Một đối tác là Công ty Hoành Phát (Quảng Tây, Trung Quốc) đề nghị Hải Phòng hợp tác liên doanh. Ngày 23-8-1991, Công ty liên doanh hữu hạn Hải Thành (giữa Việt Nam và Trung Quốc) chính thức được cấp phép hoạt động. Ông Nguyễn Danh Mỹ, Phó giám đốc công ty liên doanh Hải Thành vẫn còn nhớ như in số giấy phép đầu tư do Uỷ ban Hợp tác Nhà nước về đầu tư (nay là Bộ KH- ĐT) cấp là 234, có nghĩa là rất sớm của cả nước và một trong số ít liên doanh đầu tiên của Hải Phòng.
Chợ Sắt chiếc vỏ hộp hào nhoáng
đắt tiền mà thiếu hữu dụng.
Dự án đầu tư xây dựng chợ Sắt chính thức được khởi công vào năm 1992, với thiết kế quy mô xây dựng ban đầu gồm sáu tầng, vốn đầu tư dự kiến 10 triệu USD. Ý tưởng của nhà đầu tư là vực dậy khu chợ còn đang phát triển tự phát, xây dựng thành khu trung tâm buôn bán, cho thuê mở nhà hàng, văn phòng, chủ yếu vẫn là cho thuê các quầy hàng kinh doanh cá thể nhưng cơ sở hạ tầng khang trang, rộng rãi hơn.
Ngày 30-4-1994, chợ Sắt khánh thành giai đoạn 1, trở thành một trung tâm thương mại, dịch vụ sáu tầng, diện tích mặt bằng hơn 13 nghìn m2, diện tích sử dụng gần 40 nghìn m2. Ba tầng dưới là nơi buôn bán với hơn 2.000 gian hàng, ba tầng trên thành khách sạn, nhà hàng, vũ trường và khu văn phòng. Gần 2.000 hộ kinh doanh trong chợ Sắt cũ được dời về khu chợ nhiều tầng mới xây.
Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, đúng lúc chợ Sắt mới sừng sững mọc bên cạnh bờ Tam Bạc thì cũng là lúc nền kinh tế đất nước mở cửa. Nếu như trước đó, các hộ buôn bán tập trung cả trong chợ, thì nay suốt dải trung tâm và hàng chục tuyến phố chung quanh chợ Sắt như Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Ký Con, Hoàng Ngân, Phạm Hồng Thái,… nhà nhà bán hàng, người người bán hàng.
Ban đầu, có hơn 1.000 hộ đăng ký kinh doanh trong chợ, khi chợ xây xong, số hộ sụt xuống còn một nửa (hơn 700 hộ), vài tháng nữa, lại sụt tiếp một nửa nữa (còn 350 hộ), chỉ đủ phủ kín tầng 1, còn tầng 2 và 3 buộc phải bỏ trống. Nhiều gian hàng đóng im ỉm, các tầng lầu vắng ngắt và biến thành nhà kho, quán ăn giữa bốn bề rác rưởi.
Khu chợ sầm uất ngày nào giờ vắng hoe, ngày càng xuống cấp do không có kinh phí tu bổ. Chẳng ai có thể ngờ một ngày, chợ Sắt vốn tiếng tăm lừng lẫy là thế lại rơi vào tình cảnh tiêu điều như vậy. Nhìn những gương mặt lo âu, buồn bã của những chủ quầy, tôi hiểu chợ Sắt đang làm họ sắt ruột, se gan thế nào.
Trong các hình thức kinh doanh, chợ có lẽ là một khái niệm không chỉ liên quan đến những quy luật kinh tế, nó còn là một phạm trù mang tính văn hoá. Không phải ngẫu nhiên, những khu chợ tự phát vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác, còn mới xây dựng thì chẳng mấy khi thu hút được người vãng lai.
Mặt bằng chợ Sắt mang hình nửa chiếc đế giày, dang dở và có chiều hướng ngày càng lún sâu vào thua lỗ do các siêu thị mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Không những bị lãng quên, chợ Sắt còn trở thành một trong những thí dụ về sự thất bại của chủ trương thu hút các dự án đầu tư nước ngoài một cách vội vã và thiếu tính toán ở TP Hải Phòng. Suốt một thời gian dài từ bấy đến nay, chợ Sắt cứ thế nằm im lìm soi bóng bên dòng sông, như một tiếng thở dài, chờ đợi...
Với mức giá thuê hằng tháng không thay đổi từ ngày xây chợ đến giờ (dao động 3 – 10 USD/m2) đã là nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư nhằm chia sẻ khó khăn với các tiểu thương chợ Sắt. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh vẫn kêu giời vì buôn bán không được, mức giá này cũng đã là gánh nặng oằn vai. Doanh thu hằng năm từ việc cho thuê sạp hàng của liên doanh chỉ lẹt đẹt con số 2 – 3 tỷ đồng/năm, mức lỗ tính đến nay khoảng 50 tỷ đồng.
Đây là khó khăn lớn khiến một đơn nguyên liên doanh phía Trung Quốc xin rút ra và lập công ty mới Trường Thành để xây nốt phần còn lại. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai dại gì bỏ tiền đầu tư khi chợ đang ế ẩm thế này, mà phải tìm cách “lấy ngắn nuôi dài”. Trước mắt, Trường Thành cho một công ty thuê phần diện tích bên cạnh chợ hiện tại để mở trung tâm điện thoại, điện tử, sau này sẽ tiếp tục nâng cấp và hướng về khai thác dịch vụ phục vụ thương mại.
Thị trường Hải Phòng xét cho cùng vẫn chưa thật sự mạnh, bởi dân số ít và kinh tế nổi theo kiểu bong bóng, mặt khác, thu hút sức mua của khách vãng lai không nhiều. Khi chợ xây xong, một đồng nghiệp của tôi đã tràn trề hy vọng khi đặt bút viết: “Chợ đã hoàn chỉnh, chỉ chờ người Hải Phòng thổi hồn vào cho nó. Mong sao chợ Sắt vẫn mang hồn là cái chợ, chứ không phải cái hộp hào nhoáng, đắt tiền”. Nhưng thực tế phũ phàng đã dập tắt ngấm niềm hy vọng của anh sau đó không lâu.
Chợ Sắt chìm vào quên lãng là một nỗi đau của Hải Phòng. Hàng triệu USD rót vào đây, đành bỏ phí trong sự xót xa. Công ty liên doanh hữu hạn Hải Thành cũng vật vã tìm cách tự thay đổi, năng động để phù hợp cơ chế mới, thoát khỏi thua lỗ đang ngày càng nghiêm trọng. Họ cũng hiểu rằng, “sự nổi tiếng của nền kinh tế bậc thấp” bị bụi phủ và chìm lấp trong quá trình mở cửa, phát triển như hiện nay là khó tránh. Hy vọng cải thiện tình hình không thể một sớm một chiều, chắc chắn phải chờ vài ba năm nữa, khi mãn hạn hợp đồng thuê với các tiểu thương, lúc đó, nhà đầu tư mới có thể chuyển hướng kinh doanh. Mặt khác, chính quyền TP cũng cần góp sức cùng nhà đầu tư tìm cách vực dậy “thương hiệu” chợ Sắt, chứ không phải chỉ ung dung ngồi thu tiền thuê đất mà mặc kệ chủ đầu tư khốn khổ với khó khăn như bây giờ.