Bắt đầu từ 10 giờ tối, tại góc sân của khu tập thể trên phố Hồ Đắc Di, các thành viên trong nhóm tình nguyện Ấm tập hợp. Người thì mang thùng mỳ, người thì chở thùng nước, thùng sữa đến rồi nhanh chóng phân chia những tặng phẩm vào túi để đem trao tặng người vô gia cư ở Hà Nội. Sau đó, trưởng nhóm sẽ phân chia các thành viên lâu năm và những thành viên mới đi theo các cung đường đã được lập sẵn. Cung ngoài là ở các tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm và chợ Đồng Xuân; cung trong thuộc quận Ba Đình. Mỗi một chuyến đi sẽ có khoảng 20 bạn tình nguyện viên tham gia. Khi đến nơi có người vô gia cư đang ngủ, cả nhóm dựng xe ở phía xa rồi đi bộ đến gần đó và nhẹ nhàng đặt suất quà bên cạnh họ. Nếu người nào còn thức thì các bạn trong nhóm sẽ ngồi lại để cùng trò chuyện, sẻ chia những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày.
"Dù quà tặng không nhiều về vật chất nhưng chúng mình có thể mang chút hơi ấm từ đáy lòng, giúp họ vơi bớt cái lạnh trong mùa đông rét mướt và được trò chuyện lắng nghe những câu chuyện mưu sinh", anh Nguyễn Anh Tuấn, thành viên của nhóm Ấm chia sẻ.
Được biết, ý tưởng thành lập nhóm tình nguyện Ấm xuất phát khi bạn Nguyễn Thảo Hoàng, trưởng nhóm đầu tiên thấy nhiều người phải ngủ ngoài đường trong mùa đông giá lạnh. Chính vì điều đó, Thảo Hoàng đã kêu gọi bạn bè, gia đình quyên góp quần áo, chăn ấm, đồ ăn để thứ bảy hằng tuần lặng lẽ đi trên những tuyến phố về đêm tặng những người không nơi nương tựa.
"Nhưng cứ đi lang thang mãi trong đêm tối thế không phải là một cách làm tốt. Vì thế, nhóm đã lập ra đội tiền trạm đi khắp các con phố, xem nơi nào có nhiều người vô gia cư tá túc, rồi vẽ lại thành các cung đường đi. Từ đó đến nay, tối thứ bảy hằng tuần, nhóm Ấm có thể trao từ 80 đến 100 suất quà tặng những người phải ngủ ngoài đường", bạn Vũ Trung Anh, hiện là trưởng nhóm cho biết.
Theo chân các bạn tình nguyện viên, chúng tôi cảm nhận cái lạnh tê tái của Hà Nội về đêm khi nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Vậy mà, trên những bậc cầu thang trước cửa nhà, gầm cầu, chiếc ghế đá ở công viên hay trong cột thẻ ATM lại là chỗ "đặt lưng" của những người không nhà cửa. Họ cuộn mình trong những chiếc chăn chế từ áo mưa, còn "chiếc giường" là những tấm bạt, những tờ báo hay chiếc chiếu rách mà họ nhặt nhạnh được trên đường phố. Họ là những con người đến từ những làng quê nghèo, lên Hà Nội kiếm sống nhưng thu nhập không đủ để thuê một chỗ trọ. Người thì nhặt rác, người thì bơm vá xe ngoài lề đường. Có ngày chỉ kiếm vài nghìn đồng đủ để mua chai nước cho thêm ít muối uống cầm hơi. Trong chuyến hành trình lần này, chúng tôi gặp chú Dũng ở một góc phố. Sống ở đây đã lâu, nhưng mọi người chỉ biết chú với cái tên Dũng "sửa xe". Chú Dũng năm nay đã ngoài 50 tuổi, mái tóc điểm màu sương gió với đôi bàn tay gầy gò, thô ráp khi hằng ngày bơm vá, sửa xe ngoài đường. Chú Dũng kể: "Trước kia, có những ngày tôi ngủ ở bậc cầu thang, có khi ngủ trên ghế đá ở ven hồ. Ngày kiếm được thì cái bụng còn ấm, nếu không thì nhịn đói mấy bữa. Ăn còn không đủ sao nghĩ đến việc thuê trọ". Khó khăn đến vậy nhưng trước khi chúng tôi ra về, chú lại mỉm cười căn dặn: "Cảm ơn các cháu đã nghĩ cho những người có hoàn cảnh như chú. Chú còn sức lao động, các cháu nhớ lần sau những phần quà này để dành cho những người kém may mắn hơn".
Ba giờ sáng, chúng tôi trở về nhà sau khi kết thúc hoạt động.
Những người đang nằm co ro ngoài kia với những chiếc áo mỏng manh, đang cần lắm những bàn tay, cần lắm những trái tim ấm áp tình người để những thân phận không nhà, không cửa vơi bớt đi nỗi cơ cực trong cuộc sống.