Để y tế phường thoát cảnh “tay không bắt giặc”

Thú thật, tôi rất sợ đi bệnh viện cho dù có khi đau ốm, bệnh tật. Mỗi lần đi qua các cơ sở khám, chữa bệnh dù ở bệnh viện công hay bệnh viện tư, nhìn dòng người xúm đông, chen chúc đến chữa bệnh, tôi đều… hãi.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh thăm khám cho bệnh nhân tại cơ sở.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh thăm khám cho bệnh nhân tại cơ sở.

Tình cờ, hôm trước chú em cùng phố rủ tôi đến phòng khám đa khoa tư nhân, tuy trong tâm tôi vẫn ngại nhưng vì nể nên đi theo. Đó là căn hộ gia đình có ba giường inox sáng choang và hai tủ thuốc. Chủ nhân là một phụ nữ nhỏ người, đang ở tuổi trung niên thoăn thoắt làm việc với mấy người dân đến khám, chữa bệnh.

“Đây là Nguyễn Thị Hằng - Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu”, chú em tôi giới thiệu. Tôi khẽ gật đầu chào bác sĩ và nhận được nụ cười khiêm tốn nơi em. Khi chú ấy được tiêm xong, tôi nhân tiện mới kể bệnh của mình. Bác sĩ nghe xong rồi tư vấn, kê đơn. Tôi mang thuốc về uống thì sáng hôm sau thấy đỡ hẳn cơn ho nhưng đầu choáng váng và cảm thấy có nguy cơ đột quỵ nếu không can thiệp kịp thời. Thế là tôi bèn gọi taxi đến cơ sở của em. Không ngờ, chỉ một mũi tiêm bổ não, đầu tôi hết choáng váng, tỉnh táo lại như thường. Thấy hay, tôi bèn lân la hỏi chuyện.

“Năm 2022, tôi mới chuyển từ Trạm y tế phường Võ Cường về Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh”, Nguyễn Thị Hằng - Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu mở đầu câu chuyện. Phường Thị Cầu nằm giáp Quốc lộ 18, có số dân 14.458 người. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông và ngành nghề tiểu thủ công quy mô nhỏ nên cuộc sống của các gia đình phần đông gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, người dân địa phương hay mắc các bệnh ung thư phổi, dạ dày… cùng một số bệnh không lây nhiễm khác như tăng huyết áp, đái tháo đường, cảm cúm.

Điều đáng lo ngại là những người hay mắc bệnh thường rơi vào độ tuổi 45 trở lên, là tuổi lao động chính trong mỗi gia đình. Do cuộc sống khó khăn, người dân phường Thị Cầu thường lăn lộn kiếm việc làm, thậm chí phải đi xa để mưu cầu cuộc sống. Cho nên, họ không quan tâm nhiều đến sức khỏe bản thân cũng như thành viên trong gia đình, đến khi phát hiện mắc bệnh thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn rất khó chữa, thậm chí tỷ lệ tử vong cao.

“Vậy vai trò của trạm y tế phường là gì?”, tôi hỏi. “Hằng tuần chúng tôi có các bài tuyên truyền gửi đài truyền thanh của phường để người dân lắng nghe và hiểu cách phòng chống bệnh tật”, Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu cho biết. cũng theo Hằng, Trạm y tế phường thường cung cấp tài liệu nói về nguyên nhân của các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường cùng một số bệnh không lây nhiễm khác. Tuy nhiên, do mưu sinh cuộc sống, cho nên tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và người già còn chưa cao. Nhiều gia đình chưa thật sự quan tâm đến con em mình, chỉ biết gửi ông bà cho đi tiêm mà nhiều khi do quên, hay bận nên bỏ qua.

“Tôi đi nhiều nơi và được biết tình trạng trạm y tế xã xuống cấp, trang thiết bị, cán bộ chuyên môn và chuyên môn sâu thiếu. Vậy ở Thị Cầu thì sao?”, tôi hỏi. “Cũng vậy mà anh. Tuy ở thành phố, nhưng đến nay trạm y tế phường vẫn bắt đầu bằng từ “không có gì !” hay nói cách khác là như “tay không bắt giặc”, Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu buồn bã đáp.

Năm 2023 trở về trước, Trạm y tế chỉ có máy siêu âm và máy điện tim cũ rích, từ thời màn ảnh đen trắng và đã thanh lý từ năm 2022. Theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 thì trạm không đủ nguồn nhân lực chức danh cán bộ y tế. Thí dụ, Trạm y tế Thị Cầu chưa có cán bộ có chuyên môn y học cổ truyền để thực hiện khám, chữa bệnh y học cổ truyền hay chưa có y tế thôn bản làm nhiệm vụ cộng tác viên dân số tại địa phương. Trong khi đó, trạm cũng không đủ trang thiết bị y tế tối thiểu theo Văn bản số 2374/HD-SYT ngày 21/9/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn, chẳng hạn như: máy điện tim, tủ lạnh đựng vắc-xin, tủ khám ngũ quan, đèn khám treo trần (đèn Clar), bộ nẹp chân, bộ nẹp tay…

Rồi lại chuyện trạm y tế xuống cấp trầm trọng, trần nhà, tường lở loang lổ, cho nên không bảo đảm vô trùng tuyệt đối khi tiêm chủng. Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu Nguyễn Thị Hằng trò chuyện vậy thôi nhưng tôi cũng nghe nhiều dư luận cho thấy người dân địa phương khá thiện cảm với vị trưởng trạm này.

Hằng đã tốt nghiệp đại học tại Học viện Quân y 103 từ năm 2007, sau khi ra trường thì có một thời gian làm Phó Trưởng trạm, đến Trưởng trạm y tế phường Võ Cường.

“Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 368/QĐ-UBND về “đào tạo cầm tay chỉ việc” nhằm đưa trạm y tế địa phương gần dân hơn nữa như hình thức bác sĩ gia đình. Vậy muốn đạt mục tiêu ấy thì còn khó khăn gì?” tôi hỏi. Trưởng trạm Nguyễn Thị Hằng cho biết, đấy là một phương án rất tốt, bởi bệnh tật ngày càng nhiều và khó chữa hơn, trong khi y tế phường lại là nơi gần gũi người dân.

Thế nhưng, để thực hiện được mục tiêu ấy quả không đơn giản chút nào. Cơ sở vật chất phải xây dựng lại, trang thiết bị y tế phải bảo đảm mức tối thiểu và đội ngũ cán bộ y tế phải có đủ chuyên môn, nghiệp vụ (y học hiện đại và y học cổ truyền). Đáng chú ý nữa là phải chăm lo thu nhập cho cán bộ y tế cơ sở. Hiện nay, cán bộ y tế cơ sở rất khó khăn về nguồn thu, chủ yếu trông chờ vào nguồn thu tiền khám, chữa bệnh của người ốm (khoảng 40-50 lượt người khám bệnh/ngày) với mức 22.000 đồng/lượt.

Trước khi chia tay tôi, Trưởng trạm y tế phường Thị Cầu cho biết thêm, để thực hiện phấn đấu đến năm 2030 y tế xã, phường đạt chuẩn y tế cấp quốc gia thì còn cả núi việc phải làm. Những vướng mắc về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, trang thiết bị, rồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên phải cập nhật hằng ngày phải được nhanh chóng khắc phục.

Có thể bạn quan tâm