Việt Nam hiện có bốn ngân hàng tế bào gốc, đó là nhân hàng tế bào gốc của công ty cổ phần Ngọc Tâm, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP Hồ Chí Minh. Ở đây, cuống rốn của trẻ được lưu giữ. Nếu chẳng may, gặp rủi ro bệnh tật, đứa trẻ sẽ có cơ hội chữa bệnh bằng chính tế bào gốc của nó được phân lập từ màng dây rốn. Phí lưu trữ tế bào gốc cuống rốn ở các nước trên thế giới khá cao như ở Mỹ là 4.000 USD, các nước châu Á khoảng 2.000 USD (cho thời gian lưu trữ từ 15 - 20 năm. Tại Việt Nam khi gửi tế bào gốc cuống rốn vào nhân hàng, khách hàng phải đóng khoảng 1.000 USD, sau đó mỗi năm đóng 100 USD.
Ước mơ lãng mạn của nhà khoa học
Ngay sau khi thế giới công bố việc tìm ra tế bào gốc vào năm 1999 - 2000, lúc đang làm việc tại phòng thí nghiệm công nghệ sinh học phân tử trên người và động vật đặt tại khoa sinh của trường đại học Tổng hợp (tên cũ của trường đại học Khoa học tự nhiên), Phan Kim Ngọc và các cộng tác viên của ông mới bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu về nó.
Trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, các thí nghiệm cứ được làm đi, làm lại, mãi đến năm 2002, lần đầu tiên họ đã lấy được tế bào gốc từ tủy xương chuột bạch. Năm 2003, họ lấy được tế bào gốc từ các mô da và sinh phẩm phụ nữ.
Thạc sĩ Phan Kim Ngọc kể: tôi say mê tế bào gốc vì nó giúp tôi giải thích được lý do "tại sao" cho những truyền thuyết xa xưa về câu chuyện thần Phométhée ăn cắp lửa của trời, bị chúa tể Zeus trừng phạt bằng cách cho chim đến ăn lá gan mỗi buổi chiều, nhưng ngày hôm sau tại chỗ ấy lại mọc lên lá gan mới. Chỉ có tế bào gốc mới làm được điều đó.
Nếu trong cơ thể con người, mỗi loại tế bào đều có chức năng sinh học nào đó, thì tế bào gốc là tế bào đang nằm ngủ yên, nó chẳng có chức năng nào cả, và tạo hóa giao cho tế bào gốc nhiệm vụ có thể biến đổi thành bất cứ tế bào nào mà cơ thể muốn.
Trong cơ thể người trưởng thành có khoảng 250 loại tế bào, lượng tế bào gốc dự trữ chiếm khoảng 30%/tổng số 250 loại tế bào ấy; trong phôi tỷ lệ này còn nhiều hơn. Việc chiết tách, lưu giữ, nuôi dưỡng và biệt hóa tế bào gốc mang lại khả năng chữa lành những bệnh nan y, để bù đắp những thiếu hụt thể chất...
2.200 năm trước, Archimède đã nói "hãy cho tôi một điểm tựa". Ngày nay công nghệ sinh học nói rằng "hãy cho tôi một tế bào gốc"... ông Phan Kim Ngọc tin rằng, tế bào gốc như những nàng công chúa đang ngủ say, chỉ cần đánh thức, nàng công chúa sẽ mang lại cho cuộc sống vẻ đẹp diệu kỳ đầy ắp giá trị nhân bản.
Say sưa với ước mơ ấy, đến tháng 1-2007, ông đã thực hiện được ca ghép giác mạc đầu tiên từ tế bào gốc cho một bệnh nhân tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó là tạo ra tế bào tim mạch từ tế bào gốc. Dự kiến trong năm 2008 này, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu tế bào tuyến tụy chữa bệnh đái tháo đường tuýp 1, tế bào thần kinh phục hồi bệnh mất trí nhớ của người già, tế bào cơ tim và tế bào da chữa lành các vết thương.
Tiềm năng kinh tế
Theo tạp chí y học thế giới A New Vision, sự phát triển của nghiên cứu tế bào gốc đã khai sinh ra hai ngành mới cho y học: sinh dược phẩm (thuốc từ các tế bào) và y học phục hồi, mà thị trường của nó có thể đạt trên 500 tỷ USD trong mười năm tới.
Thuốc bằng tế bào là loại dược phẩm thân thiện với cơ thể, tốt hơn hẳn so với 96% các mặt hàng dược phẩm trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, giá một mũi thuốc này sẽ cực kỳ đắt, có thể lên đến 10.000 USD.
Theo Boston Consulting Group sẽ có 3.000 – 10.000 loại thuốc mới được tạo ra từ tế bào gốc. Hiện nay, giá bán một lọ thuốc 2ml chứa khoảng 7 tỷ tế bào gốc khoảng 6.000 USD. Bên cạnh đó, các ứng dụng từ nghiên cứu tế bào gốc sẽ cho phép ngành y phục hồi các bộ phận bị tổn thương của cơ thể, chữa các bệnh nan y, thẩm mỹ làm đẹp...
Tính từ khi các nhà khoa học thế giới công bố việc tìm ra tế bào gốc vào năm 1999 đến nay đã có hơn 50 quốc gia trên thế giới tham gia vào nghiên cứu về tế bào gốc. Trong trào lưu đó, Việt Nam đã tiên phong đưa các ứng dụng của nó vào đời sống. Thành tựu về thụ tinh trong ống nghiệm với tỷ lệ thành công khá cao (khoảng 30%) ở Việt Nam có thể xem là thí dụ điển hình. Hiện nay trung tâm nghiên cứu tế bào gốc tại trường đại học Khoa học tự nhiên là nơi duy nhất chuyên đào tạo các chuyên viên về thụ tinh trong ống nghiệm cho các bệnh viện trên cả nước, có thể mở rộng đào tạo ra các nước trong khu vực.
Nhiều quốc gia khác trên thế giới đang cạnh tranh nhau quyết liệt để có thể sớm tung ra thị trường các sản phẩm thương mại có được từ tế bào gốc. Chẳng hạn như Ấn Độ, Singapore, Mỹ, Nhật Bản... Trong vòng hai năm qua, hàng loạt các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã thành lập ngân hàng tế bào gốc: Trung Quốc 10, Đài Loan 3, Hồng Công 3, Thái-lan 1, Malaysia 3, Singapore 2…
Các ứng dụng từ tế bào gốc có thể đem lại lợi nhuận rất lớn, nhưng nguồn nguyên liệu của nó thì lại lấy từ các "rác thải của y tế” – đó chính là sinh phẩm của người sản phụ như nhau thai, máu cuống rốn, màng ối, dịch ối... Khi tách tế bào gốc từ các sinh phẩm này, các nhà khoa học sẽ đưa chúng trở thành hàng hóa vô giá với con người.
Trong bốn yếu tố tạo nên sức mạnh của công nghệ sinh học, Việt Nam đã có được ba: phương pháp, kỹ thuật và trí tuệ. Điểm chưa mạnh là tài chính đang được khắc phục với sự hỗ trợ và đầu tư của nhà nước. Ngày 29-10-2007, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt xong dự án đầu tư chiều sâu phòng thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc thuộc trường đại học Khoa học tự nhiên với tổng vốn đầu tư là 40 tỷ đồng (khoảng 2,5 triệu USD).