Ðể nghề gốm Vĩnh Long phát triển bền vững, hiệu quả hơn

Sự chuyển dịch cần thiết

Thiên nhiên ưu đãi cho tỉnh Vĩnh Long có trữ lượng đất sét lớn, phân bố dọc theo bờ nam sông Cổ Chiên, có thể khai thác để sản xuất gạch ngói. Thương hiệu gạch ngói Vĩnh Long một thời vang tiếng khắp vùng, song gần đây, bị nhiều loại vật liệu xây dựng mới cạnh tranh mạnh mẽ.

Ông Hồ Văn Vàng, Chủ tịch Hội nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long, cũng là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Năm Vàng, có 30 lò nung gốm ở Măng Thít, Vĩnh Long kể lại quá trình chuyển dịch từ nghề làm ruộng sang làm gạch ngói và tiến lên nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu.

Nghề sản xuất gạch ngói đã hình thành bên bờ sông Cổ Chiên này hàng trăm năm trước. Nhưng, nó thật sự phát triển mạnh từ sau ngày đất nước thống nhất, khi nhu cầu gạch ngói cho xây dựng các công trình Nhà nước, xây cất nhà cửa của nhân dân ngày một tăng cao. Những nông dân sống trên mỏ đất sét như ông bắt đầu đi học nghề làm gạch ngói. Ông nói, những ngày đầu từ một nông dân trình độ hạn chế chuyển sang làm nghề gạch ngói không phải dễ dàng. Liên tục nhiều mẻ gạch ra lò không được như mong muốn, nơi khét, nơi chưa kịp chín, gạch tàu bị cong vênh... Thất bại không nản, ắt sẽ thành công. Họ tiếp tục mày mò học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Kết quả của ý chí vươn lên đã vượt hơn mong đợi. Gạch tàu của ông Năm Vàng và một số lò khác như Tư Thạch, Tân Mai đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông nhớ lại, thời kỳ đầu làm gạch ngói lợi nhuận khá cao, nên rất nhiều cơ sở mới ra đời. Sự phát triển nhanh chóng của nghề gạch ngói Vĩnh Long dẫn đến cung vượt quá cầu. Rồi sự ra đời của gạch men với giá ngày càng rẻ, gạch tàu không thể cạnh tranh nổi làm nhiều cơ sở sản xuất gạch ngói điêu đứng.

Ông nói, chính cái khó này đã đưa nghề gạch ngói Vĩnh Long đến một cơ may khác: là làm gốm mỹ nghệ xuất khẩu. Có thể nói, các ông Ba Nghĩa, Ba Kiên, Sáu Bạch... là những người tiên phong trong việc đưa nghề gạch ngói tiến lên thành nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu trên vùng đất này. Các ông lên tỉnh Bình Dương học nghề làm gốm đất đỏ; rồi về làm thử tại lò gạch của mình và đem chào hàng trở lại Bình Dương. Gốm đất đỏ của Vĩnh Long được khách hàng ưa chuộng do mầu đẹp, nên nhiều lúc khách hàng đặt làm không kịp. Từ đó nghề làm gốm mỹ nghệ xuất khẩu ở Vĩnh Long hình thành và nhanh chóng phát triển. Làm gốm mỹ nghệ xuất khẩu đã làm tăng giá trị sử dụng nguồn tài nguyên đất sét và đem ngoại tệ về cho đất nước.

Theo khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ yếu dọc tuyến sông Cổ Chiên kéo dài khoảng 20 km từ huyện Long Hồ đến Măng Thít)  trữ lượng đất sét của Vĩnh Long còn khoảng 183 triệu m3, trong đó trữ lượng có thể khai thác cho sản xuất là 100 triệu m3, đủ cho nghề gốm sản xuất trong khoảng 50 năm nữa.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 2.800 miệng lò của 1.326 cơ sở sản xuất gạch ngói và gốm mỹ nghệ xuất khẩu. Riêng nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu, trên địa bàn tỉnh có khoảng 800 miệng lò của 126 cơ sở, với các loại hình: một công ty cổ phần, một công ty trách nhiệm hữu hạn, 56 doanh nghiệp tư nhân và 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Năm 2006, ngành gốm đã sản xuất hơn 18 triệu sản phẩm, giá trị sản xuất hơn 645 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26% toàn ngành công nghiệp.

Không những giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao, mà nghề gạch ngói và gốm mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long còn góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Thợ làm gốm, tùy vào công việc mà có thu nhập từ một đến hơn hai triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nghề này còn kéo theo một loạt các dịch vụ đi kèm như: vận tải thủy bộ, cung ứng nguyên liệu, nhiên liệu, ăn uống...

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Ông Tư Thạch, Phó Chủ tịch Hội nghề gốm và là chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu Tư Thạch, nói rằng làm nghề sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu gian nan lắm. Ông có đến 80 miệng lò, hơn 1.200 công nhân, năm rồi ký hợp đồng xuất khẩu gốm trị giá đến 4,6 triệu USD. Nhưng năm nay, ông chỉ ký hợp đồng xuất khẩu trị giá ba triệu USD. Theo ông, nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu của Vĩnh Long năm nay đang gặp khó khăn. Sản xuất không có lời, vì giá nguyên liệu tăng, giá nhân công tăng, mà giá sản phẩm gốm thì không tăng.

Ông nói, vào mùa vụ thấy cả làng gốm hoạt động nhộn nhịp như vậy, chứ thực chất chỉ có khoảng 10% số cơ sở có đơn đặt hàng làm quanh năm. Thời gian gián đoạn, công nhân đi làm việc khác, đến mùa vụ sản xuất nhiều cơ sở thiếu công nhân, gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Ông Huỳnh Hữu Ðức, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Vĩnh Long, cho rằng: Nhược điểm cố hữu của nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long đã tồn tại ngay từ khi hình thành cho đến nay, nhưng khó có thể khắc phục là đa phần các chủ cơ sở sản xuất gốm xuất thân từ nông dân, trình độ hạn chế nên ngại đi xa, ngại tiếp xúc. Trong khi sản phẩm do họ làm ra lại chủ yếu xuất khẩu. Vì vậy, việc tiêu thụ sản phẩm gốm ở đây chủ yếu thông qua các đầu mối trung gian (chỉ khoảng 4-5 doanh nghiệp lớn có được hợp đồng xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài).  Ðiều đó không tránh khỏi đầu mối trung gian chèn ép giá, và việc tự hạ giá gốm để tranh bán giữa các doanh nghiệp làm giảm giá trị của mặt hàng gốm. Do sản phẩm chủ yếu bán ra nước ngoài, nên xảy ra nghịch lý là phải làm theo mẫu mã của khách hàng, không chủ động được sản xuất, cũng như không phát huy được tính sáng tạo trong thiết kế mẫu mã.

Ðể tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, các nhà sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu ở Vĩnh Long cần phát huy vai trò hội nghề gốm.

Hội nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long được thành lập năm 2002. Những người tâm huyết với nghề luôn mong mỏi hội của mình tập hợp được tất cả những người làm gốm để có những quy tắc hoạt động thống nhất. Ông Hồ Văn Vàng, Chủ tịch Hội nghề gốm mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long, cho biết, hiện nay, hội đã kết nạp được 43 hội viên, đều là chủ những cơ sở sản xuất lớn, sản xuất sản phẩm chiếm 70% sản lượng toàn ngành. Hội cũng đã xây dựng được trụ sở khang trang, xây dựng trang thông tin điện tử không chỉ phục vụ quảng bá, giao dịch, mà  còn giới thiệu với khách hàng, khách du lịch về công nghệ làm gốm của tỉnh.

Ông Tư Thạch, Phó Chủ tịch Hội nghề gốm mỹ nghệ Vĩnh Long, cho biết, vấn đề đặt ra là những người làm gốm ở Vĩnh Long phải thật sự đoàn kết lại để hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển. Những cơ sở nhỏ lẻ chưa có khách hàng lớn và ổn định không nên để xảy ra tình trạng thừa sản phẩm, đành buộc phải cạnh tranh không lành mạnh, tự hạ giá hàng để bán được sản phẩm.

Một thực tế đáng để suy nghĩ là phần lớn số cơ sở làm gia công giá rẻ cho các doanh nghiệp ở Bình Dương, Ðồng Nai, TP Hồ Chí Minh, hoặc xuất khẩu cũng trung gian qua các doanh nghiệp đó, nên thiệt về kinh tế cho người sản xuất, thiệt hại về thuế cho tỉnh nhà hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Một vấn đề đáng chú ý nữa là các cơ sở sản xuất gốm cần tiết kiệm tài nguyên đất sét.

Một đầu mối dịch vụ cung cấp đất sét cho các chủ lò gạch - gốm cho biết: Mua 1.000 m2 mặt ruộng gò để lấy đất tốn khoảng một triệu đồng, rồi phải làm thủ tục xin khai thác qua Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong một tháng khai thác xong trừ các chi phí còn lời khoảng hai triệu đồng thôi. Ðất gần đây đã được khai thác hết, càng ngày càng phải đi xa, đồng nghĩa với giá nhân công, xăng dầu chuyên chở sẽ hao tốn nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cần chú trọng thiết kế mẫu mã, làm ra các sản phẩm "tinh" hơn, tiêu tốn ít nguyên liệu, nhưng cho giá trị cao. Làng gốm mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Long hiện sản xuất hàng nghìn loại sản phẩm khác nhau.

Trong nghề, họ phân ra thành bốn nhóm sản phẩm chính, đó là: chậu, thú, tượng, đôn. Mỗi nhóm sản phẩm lại có hàng trăm loại có kích cỡ khác nhau. Có những cái chậu cao cả thước, to đến hai người ôm, nặng hàng trăm kg, nhưng bán không quá 100 nghìn đồng.

Có người nói, gốm mỹ nghệ Vĩnh Long mầu đẹp và đặc sắc, chất lượng đồng đều, nhưng rất khó làm quà lưu niệm vì nó quá cồng kềnh, to, nặng. Nếu tặng cho khách phương xa, họ chỉ nhận cho vui, rồi cũng âm thầm bỏ lại khách sạn vì không thể mang về quê được.

Có thể bạn quan tâm