Khi đời sống vật chất, tinh thần càng được nâng cao thì hoạt động lễ hội cũng càng được người dân coi trọng. Ðiều này lý giải tại sao những năm gần đây, các lễ hội lớn nhỏ trên phạm vi cả nước không ngừng tăng lên cả về số lượng và quy mô tổ chức. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những tháng đầu xuân, nước ta có khoảng gần tám nghìn lễ hội, trong đó lễ hội dân gian chiếm tới 88%. Việc tổ chức lễ hội truyền thống ở các tỉnh, thành phố đã góp phần vào thực hiện chính sách bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh, hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, cũng như vui chơi, giải trí, cải thiện đời sống kinh tế của nhân dân địa phương. Trước đà phát triển nhanh mạnh ấy, sự gia tăng trong công tác giám sát, quản lý của ban tổ chức các cấp, ngành cũng như sự nâng cao trong ý thức tự giác của người dân khi tham gia lễ hội dường như trở nên khó bắt kịp, nếu không muốn nói là quá chậm, dẫn tới những tệ nạn như mê tín dị đoan, hình thành các hoạt động "cái bang" trong lễ hội và các dịch vụ ăn theo mang tính tiêu cực như: lấy sớ, bưng bê mâm cúng, khấn hộ cùng các vấn nạn: cờ bạc, trộm cắp, chèo kéo, đeo bám, bắt chẹt khách dự hội, đốt vàng mã tràn lan, v.v. Những biểu hiện tiêu cực này tuy có giảm bớt phần nào do sự vào cuộc quyết liệt của ngành văn hóa và các cơ quan chức năng địa phương, nhưng vẫn chưa hề bị dẹp bỏ hẳn, dẫu cho trước khi diễn ra sự kiện, ban tổ chức lễ hội nào cũng không quên tuyên truyền rộng rãi về vấn đề chống tệ nạn.
Trong những cảnh tượng gây chướng tai, gai mắt nhất trong mùa lễ hội không thể không đề cập là nạn cờ bạc tràn lan. Có một điều lạ là hầu như ai cũng ý thức được cờ bạc là xấu, là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy mất mát, tan cửa, nát nhà, song hễ cứ đầu xuân khai hội, nhiều người lại muốn thử vận may với trò "đỏ đen", thậm chí một số người chỉ tham gia lễ hội với mục đích chính: bài bạc. Những ai dự Lễ hội chùa Hương năm nay, hẳn sẽ không khó để phát hiện các xới đánh bài di động nằm ngay trên những con thuyền dẫn vào suối Yến. Những con bạc nhập vai du khách, trà trộn vào những thuyền còn thiếu người chưa thể xuất bến, rồi tiến tới gạ gẫm, rủ rê khách chơi bài cho "đủ chân". Ði khai hội chùa Hương nhưng một bộ phận khách nào cần gì biết đến "Nam Sơn đệ nhất động" và cũng chẳng cần biết đến cảm giác thả hồn vào cõi tiên. Không ít người trong số các nam thanh, nữ tú, già lẫn trẻ chỉ say sưa "sát phạt" nhau. Ðến Hội làng Triều Khúc (Hà Nội) những ngày đầu năm, từ sân đình đến đường làng, đâu đâu cũng thấy những chiếu bài túm năm, tụm ba chơi trò ba cây, chơi phỏm. Chiếu bài ở đâu là thấy nhộn nhịp, ngang nhiên, công khai. Thậm chí, những trò chơi đậm chất dân gian được truyền lại từ thời ông cha ta thời gian gần đây cũng mang theo các chiêu trò cá cược ăn tiền như: chọi gà, thi vật, thi nấu ăn,... Trò chơi còn chưa kịp diễn ra thì công tác huy động tiền cá độ, cá cược đã đâu vào đấy. Có ý kiến cho rằng, tổ chức lễ hội cần kinh phí để điều hành và bồi dưỡng cho những người tham gia công tác điều hành, phục vụ, bảo đảm an ninh, vì vậy trong lễ hội phải mở rộng thêm các dịch vụ để bổ sung kinh phí. Ðây là điều cần thiết theo phương châm xã hội hóa và cũng là hình thức đáp ứng về phần hội cho người trảy hội, song cái đáng nói là những dịch vụ đó chưa có được sự kiểm soát và quản lý cũng như quy hoạch một cách khoa học, còn tùy phát, hoạt động lộn xộn và là mảnh đất để nhiều kẻ trục lợi qua những hình thức dịch vụ biến tướng nêu trên.
Cũng từ công tác tổ chức, quản lý dịch vụ yếu kém, bên cạnh ý thức chưa cao của những người tham gia làm dịch vụ khiến các lễ hội bị thương mại hóa, chộp giật kiếm lời vì những lợi ích trước mắt. Những người làm dịch vụ ăn theo lễ hội như mở hàng ăn, nhà nghỉ, trông xe, đổi tiền, bán vàng hương thì được dịp chặt chém, hét giá cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp năm bình thường. Còn nhiều người dự hội thì mang cả giấc mộng làm giàu vào những lời khấn cầu ở đền chùa cùng hành động "hối lộ thần linh". Lễ hội được tổ chức hằng năm chính là dịp để cháu con trở về với cội nguồn lịch sử dân tộc, tưởng nhớ, tri ân những bậc tiền hiền đã có công với làng, nước và các đấng thần linh phù hộ cho cộng đồng, tăng thêm hiểu biết về văn hóa truyền thống, là nơi để bộc lộ, phát huy tinh thần nhân văn và thượng võ của dân tộc. Tuy nhiên, nhiều người lại tìm đến với lễ hội để cầu danh, cầu lộc. Ở nhiều đền chùa, những hòm công đức mọc lên khắp nơi. Những người tham gia lễ hội không tiếc tay bỏ vào hòm nào tiền to, tiền nhỏ để các "quan thần linh" lưu tâm xem xét nguyện vọng của mình. Có người còn lo không bỏ tiền sẽ bị thần linh phạt, cầu đầu năm phải trả lớn cuối năm. Mấy ai biết được ý nghĩa tiền công đức là thứ tiền được quyên góp, vốn được gọi là tiền "giọt dầu", tiền nhang khói để góp phần lo sửa sang, trùng tu đền chùa, thêm thắt phần nào kinh phí ủng hộ cho những người phục vụ nơi đền chùa. Càng không ai dám chắc số tiền công đức đó có được sử dụng đúng mục đích? Ðó là chưa kể đến tệ đốt vàng mã, tiền âm tràn lan vô tội vạ tại các đền, chùa vào dịp lễ hội gây tác động không nhỏ đến vệ sinh môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe du khách, người hành hương trảy hội, mặc dù Chính phủ đã có Nghị định 75/2010/NÐ-CP quy định xử phạt hành vi đốt đồ mã tại các nơi công cộng, lễ hội, di tích lịch sử- văn hóa. Ðã có những quy định như vậy nhưng ở nhiều nơi lệnh cứ cấm mà tình trạng đốt vàng mã, tiền âm ở các đình chùa hoặc ngay trên vỉa hè vẫn diễn ra. Theo ghi nhận của phóng viên, việc đốt vàng mã vẫn diễn ra khá phổ biến ở trong các đền chùa và nơi công cộng trong cả nước. Thậm chí nhiều người khi được hỏi còn không hề biết đến các quy định cấm trong nghị định nêu trên. Nạn ăn xin cũng tràn lan trong dịp lễ hội đầu năm, gây phản cảm cho du khách và người dân đến lễ chùa năm nay, nhất là ở các lễ hội mang đậm chất tín ngưỡng ở các tỉnh, thành phố phía nam, đặc biệt là một số vùng lễ hội ở miền Tây Nam Bộ.
Sự đa dạng hóa các hoạt động lễ hội cùng sự đầu tư tổ chức của các ban, ngành, địa phương chính là dấu hiệu đáng mừng của một nền văn hóa dân tộc đang khởi sắc. Song để lễ hội vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống trong cuộc sống hiện đại, đã đến lúc các ban, ngành, địa phương cần có những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn triệt để những tệ nạn gây phản cảm. Mùa lễ hội khai xuân vừa qua, mặc dù Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sát sao đôn đốc việc phòng, chống tệ nạn, ban tổ chức lễ hội ở các địa phương cũng đã có nhiều cố gắng để quản lý, giám sát nhưng dường như những nỗ lực vẫn như "muối bỏ biển" trước sự xuất hiện dưới nhiều hình thức của các tệ nạn. Công tác tổ chức lễ hội, thanh trừ tệ nạn sẽ chỉ thật sự có hiệu quả chừng nào các ban ngành liên quan, các cấp chính quyền địa phương có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức, phòng ngừa phát sinh một cách văn hóa và khoa học. Các lễ hội cần được phân cấp quản lý, phân cấp tổ chức để khâu chuẩn bị bảo đảm được yếu tố bài bản. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, xử phạt cũng cần được tiến hành nghiêm minh, quyết liệt bằng những điều khoản xử phạt dứt khoát, rõ ràng với cả những người vi phạm và cả những người thi hành công vụ thiếu trách nhiệm. Ðể lễ hội thật sự có ý nghĩa, trách nhiệm lớn còn thuộc về những người tham gia lễ hội. Vì thế, chiến dịch tuyên truyền, quảng bá để giới thiệu mục đích đúng đắn của lễ hội, để nâng cao hiểu biết, nhận thức về tính văn hóa của lễ hội và việc thực hiện hành vi văn hóa khi tham gia cùng ý thức tự giác, tránh xa tệ nạn của người dân cần được tiến hành sâu, rộng, mạnh mẽ tới tất cả các tầng lớp nhân dân.
TIẾN CƯỜNG và HỒNG TRANG
| Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh Trong những ngày đầu năm 2012, Bộ đã chỉ đạo thành lập nhiều đoàn thanh tra công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội trên diện rộng, lãnh đạo Bộ trực tiếp kiểm tra tại một số địa phương trước và trong lễ hội. Qua kiểm tra, theo dõi: Cấp ủy, chính quyền, ban quản lý di tích các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2012... Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: vệ sinh môi trường chưa tốt; còn hiện tượng đốt đồ mã (Ðền Bà Chúa Kho - Bắc Ninh); việc đặt tiền giọt dầu còn diễn ra ở nhiều di tích, lễ hội mà chưa được nhắc nhở, thu gom kịp thời... Việc này, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi và sát cánh với các địa phương trong chỉ đạo khắc phục. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Văn Ðộng Chuẩn bị cho mùa lễ hội 2012, thanh tra bộ cũng có một văn bản gửi các địa phương về vấn đề tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiền đồng hợp lý trong các lễ hội. Văn bản cũng nêu rõ, ở một số lễ hội, di tích, nơi sinh hoạt tín ngưỡng, thờ tự linh thiêng, việc sử dụng tiền mới, mệnh giá nhỏ không hợp lý ngày càng phổ biến, gây phản cảm, ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích, nơi thờ tự và đặc biệt, ảnh hưởng đến hình ảnh đồng tiền Việt Nam. Những hành động này của người tham gia lễ hội, bên cạnh việc làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng dân gian cũng gây lãng phí xã hội rất lớn, đặc biệt chi phí liên quan đến công tác in ấn, phát hành, thu đổi, kiểm đếm, phân loại, bảo quản tiền mặt... Cục phó Cục Văn hóa cơ sở Ngô Hoài Chung Bên cạnh các biện pháp hành chính xử lý các vi phạm ở các lễ hội thì những biện pháp mang tính xây dựng mới hiệu quả, đó là xây dựng về nhận thức, lối sống. Biện pháp hành chính như thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm phải đi sau biện pháp xây dựng. Việc tiến hành kiểm tra, xử lý nặng những vi phạm là cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là chuyển biến, thay đổi được nhận thức của người dân khi tham gia vào các hoạt động tại lễ hội, trong đó, điều quan trọng là phải biết dựa vào cộng đồng để thay đổi nhận thức, hành động của mọi người. |