Trụ sở mới xây xong ít lâu, nhưng phòng của "Thủ lĩnh" khá tuềnh toàng, duy nhất trên tường có treo tấm bản đồ Hà Nội cỡ lớn và trên bàn làm việc là tấm ảnh hai kiều nữ, đều đang học Đại học An Ninh (không hiểu có phải vì vậy mà cả nhà gồm vợ và hai cô con gái đều rất chi... thông cảm trong nghề của anh). Hầu như không có đêm 30 tết nào "Thủ lĩnh" có mặt ở nhà. Sớm nhất cũng phải 3- 4 giờ sánh ngày đầu năm mới Nguyễn Đức Bình mới có thể đón tết cùng gia đình.
"Chẳng lẽ quanh năm có ba ngày Tết..." tôi chưa kịp nói hết câu Nguyễn Đức Bình đã cười xòa tiếp lời: "Chính là mùa bận rộn nhất. Nếu trước và sau Tết người ta đi sắm sửa, mua bán, đi chơi, còn với chúng tôi lại là mùa nai lưng... làm việc".
* Nai lưng như vậy, nhưng người dân vẫn phàn nàn, trách cứ, anh có thấy buồn không?
Thượng tá Nguyễn Đức Bình: Có chứ, cả nhà người ta duy nhất có chiếc xe máy lại bị mất, nhà có đứa con độc nhất bỏ đi theo chúng bạn... thử hỏi họ còn biết trông chờ vào ai? Chờ vào cảnh sát hình sự, hy vọng mong muốn hồi âm sớm từ chỗ chúng tôi. Nhưng đâu phải việc gì cũng giải quyết được! Biết trả lời người ta thế nào. Nói dối thì không được, nói thật thì họ thắc mắc "sao lâu thế!". Thú thực điều đó gây áp lực lớn với chúng tôi lắm!
* Anh vừa nói chuyện áp lực, thế còn những chuyện như điện thoại, thư tay của cấp trên, của đồng cấp, của người quen nhờ vả khi có người thân của họ bị bắt giữ, anh thấy có khó xử không?
- Cá nhân tôi gặp những chuyện đó không nhiều lắm! Còn nếu gặp mình phải giữ nguyên tắc bất di bất dịch: Họ phạm tội nào thì mình phải xử lý hành vi đó. Đấy là về lý. Còn về tình tôi cố gắng tìm những tình tiết giảm nhẹ, để có thể giảm được phần nào tội cho họ theo luật pháp cho phép. Nhưng không bao giờ có thể làm chuyện đổi trắng thay đen.
* Còn chuyện khoán công việc ở đây có gì khác không với bên ngoài?
- Chúng tôi cũng đặt ra một số chỉ tiêu khoán và không khoán. Ví như: Chỉ tiêu bắt lệnh truy nã. Còn chuyện hạn chế gia tăng về tội phạm, năm nay có 6.000 vụ chẳng hạn, năm sau sẽ hạn chế giảm xuống. Nghĩa là khi vụ việc xây ra anh phải cố gắng khám phá nhanh và kết thúc sớm vụ án, thí dụ như khám phá các vụ trọng án năm ngoái đạt 85% chỉ tiêu, thì năm nay là 92%.
* Nhưng công việc bây giờ liệu có khác trước khi "nhà số 7 Thiền Quang" không còn đơn thuần chỉ là phòng Cảnh sát Hình sự?
| Cản sát hình sự công an Hà Nội bắt giữ tội phạm. |
- Tất nhiên tên phòng có thay đổi (sau khi phòng sát nhập thêm một bộ phận của phòng bạn). Nhưng thực chất công việc vẫn vậy, vẫn là điều tra tội phạm (bằng các phương pháp khác nhau). Trước đây là cơ quan chống tội phạm bí mật, giờ công khai thành Cảnh sát điều tra, tiến hành các thủ tục tố tụng, giam giữ, xét hỏi. Tức là thực hiện cả hai nhiệm vụ: Công khai và bí mật, kể cả điều tra trinh sát và điều tra theo tố tụng. Đây là một công việc khá nặng nề và phức tạp đòi hỏi anh em chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, nhất là với một thành phố đông dân như Thủ đô...
* Vậy theo anh, công việc khó nhất bây giờ là gì vậy?
- Mỗi nghề đều có một cái khó, nếu anh cầm bút anh viết cho ai? Còn tôi cầm gươm vung gươm vào ai và chém ai đây?
* Anh vừa nói đến gươm, vậy tôi xin lỗi được hỏi liệu tấm bằng Tiến sĩ Luật của anh có thật sự cần lắm không, khi mà có người cho đó chỉ là đồ trang sức?
- Cánh lính hình sự đâu chỉ có cơ bắp, rất cần cái đầu, đặc biệt thời buổi bây giờ rất cần phải đòi hỏi tri thức. Tri thức là phương tiện để đưa con người đến với hạnh phúc, trong đó có cả hạnh phúc nghề nghiệp. Nghề nghiệp là một cái đích và tri thức rất quan trọng vì đó là phương tiện đưa ta đến đích.
* "Lính" của các anh phần lớn hoạt động độc lập, lại mặc thường phục. Liệu điều này có dễ bị lạm dụng?
- Không phải không có, nhưng rất ít. Nhiều trường hợp anh em rơi vào thế bị kẹt, buộc phải phá rào. Thí dụ bảo không được uống rượu say, nhưng vào chỗ đó không uống đôi lúc không được việc. Điều đó mình phải hiểu và châm chước cho anh em. Bởi tôi biết anh em đều biết điều chỉnh, kiểm soát được hành vi, họ là những người sống có lý tưởng, giữ được phẩm chất. Mấy năm nay, không ai bị kỷ luật đấy là điều mừng nhất bởi môi trường của chúng tôi rất dễ xảy ra sai phạm.
* Đấy là điều đáng mừng, nhưng còn chuyện uống rượu ở những nơi như vậy chắc không phải ít tiền, vậy ai thanh toán?
- Nhiều lúc anh em phải trà trộn vào nhà hàng, vũ trường... là phải tiêu tiền, mà số tiền ấy lại thường không nhỏ. Số tiền ấy nếu xét theo cơ chế tài chính là không thanh toán được. Khoản tiền ấy trên thực tế chúng tôi phải "giật gấu vá vai", lấy chỗ nọ đập chỗ kia. Cấp trên cũng thấu hiểu nghề nghiệp của anh em chúng tôi nên cũng hỗ trợ phần nào (kinh phí điều tra).
Đến hôm nay chúng ta quên sao được mới đó mà đã 5 năm, "lính" số 7 Thiền Quang đã thành công trong vụ giải cứu con tin một em bé người Nhật (Thụy Khê- Hà Nội) vẫn được hai vợ chồng người Nhật và những người nước ngoài sống ở Việt Nam cảm kích. Chúng ta cũng không quên được những vụ đâm thẳng xe của mình vào bọn cướp đã làm không ít trinh sát nhẹ thì bị xây xát, nặng thì bị gãy tay gãy chân... Có những tấm gương thực sự khiến người dân cảm phục, như Trung úy Vũ Đức Thành và Thượng sĩ Trịnh Đăng Khoa - hai trinh sát ở đội 8 (Đội chống tội phạm cướp giật). Khi bị thương khá nặng, Thành vẫn giấu gia đình nhắn tin về đi công tác, chỉ đến khi báo chí đăng tin lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng quà hai anh bị thương, gia đình Thành mới biết.
Rất nhiều tên tuổi ở số 7 Thiền Quang đã trở thành nỗi kinh hoàng của tội phạm và được nhân dân tin cậy và yêu mến như: Thanh Hùng (Phó Trưởng phòng), Võ Hồng Phương (Đội trưởng Đội đặc nhiệm), Dương Văn Giáp (Đội trưởng chống cướp giật), Trần Hải Quân (Đội phó Đội đặc nhiệm điều tra trọng án)... Tất nhiên, người đầu tiên đáng được nhắc đến chính là "Thủ lĩnh" của họ - Thượng tá Nguyễn Đức Bình, cho dù anh luôn khiêm tốn bảo rằng những chiến công bao giờ cũng được lập nên bởi sự nỗ lực của cả tập thể.