Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người

Tình hình tội phạm mua bán người vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới do mang lại lợi nhuận cao cho các tổ chức tội phạm, chỉ sau tội phạm mua bán vũ khí và ma túy. Tại Việt Nam, tình hình hoạt động của tội phạm này ở khu vực biên giới, cửa khẩu, biển, hải đảo diễn biến rất phức tạp, với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nghiêm trọng.
Trao trả và tiếp nhận nạn nhân mua bán người giữa hai lực lượng Công an Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: BIÊN CƯƠNG)
Trao trả và tiếp nhận nạn nhân mua bán người giữa hai lực lượng Công an Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: BIÊN CƯƠNG)

Bài 1: Muôn hình vạn trạng thủ đoạn trong thời đại số

Đại dịch Covid-19 được đánh giá là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm buôn bán người bởi sự bất ổn, nghèo đói, khiến các nhóm dễ bị tổn thương trở thành con mồi của các tổ chức tội phạm.

Đáng chú ý, tội phạm mua bán người liên quan sòng bạc, hoạt động trực tuyến gia tăng nghiêm trọng.

Theo đánh giá của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc, từ năm 2021 đến nay, mỗi năm tội phạm lừa đảo trực tuyến và mua bán người thu về lợi nhuận khoảng 280 tỷ USD. Dự kiến năm 2025, lợi nhuận do tội phạm này mang lại là 350 tỷ USD. Vì thế, loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, tính chất nghiêm trọng, được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hiện nay, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để tạo các tài khoản mạng xã hội, chủ yếu tài khoản “ảo”, các hội, nhóm “lao động việc nhẹ, lương cao”... nhằm để môi giới, lừa gạt nạn nhân ra nước ngoài lao động. Sau đó, chúng bán cho đối tượng người nước ngoài hoặc các casino, đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, Lào và Myanmar.

Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), nạn nhân chủ yếu là thanh niên trong độ tuổi lao động, tập trung tại các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Điện Biên, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh...

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi về thủ đoạn, môi giới qua nhiều khâu trung gian, sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành xuất, nhập cảnh hoặc thuê người vận chuyển, đưa nạn nhân vượt biên giới, sau đó đưa vào sâu nội địa bán làm các công việc như: Cưỡng bức lao động, ép nạn nhân thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, mua bán ma túy.

Hiện nay, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để tạo các tài khoản mạng xã hội, chủ yếu tài khoản “ảo”, các hội, nhóm “lao động việc nhẹ, lương cao”... nhằm để môi giới, lừa gạt nạn nhân ra nước ngoài lao động. Sau đó, chúng bán cho đối tượng người nước ngoài hoặc các casino, đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, Lào và Myanmar.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã diễn ra buổi tiếp nhận và trao trả 7 nạn nhân cùng quê ở Nghệ An sau chuyên án giải cứu nạn nhân mua bán người do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp Công an thành phố Viêng Chăn (Lào).

Qua điều tra xác minh, đầu tháng 3/2024, các nạn nhân biết một người phụ nữ thông qua mạng xã hội dụ dỗ 7 nạn nhân làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan bán vé số, mỗi tháng trả 17 đến 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ mới quá cảnh sang Lào, các nạn nhân được đưa ngay đến Đặc khu kinh tế Bò Kẹo làm việc với hình thức lập các tài khoản Zalo, App Walmark, Facebook ảo hòng tổ chức lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày, nạn nhân bị cưỡng bức lao động làm việc từ 13 đến 18 tiếng.

Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên những gương mặt mệt mỏi sau chuỗi ngày bị ép buộc, cưỡng bức cùng những trận đòn roi, N.V H. chia sẻ: Chúng em bị mua đi bán lại qua ba công ty. Đến nơi nào cũng bị nhốt vào khu biệt lập, bắt làm những việc như bán hàng, những việc nặng nhọc.

Nếu không làm, họ đánh đập, bắt nằm xuống nền nhà dùng dùi cui điện, roi điện đánh. Sau một tháng, nhờ giấu được một chiếc điện thoại, em đã liên lạc với gia đình để tìm lực lượng chức năng cầu cứu.

Đại tá Phan Mạnh Tâm, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tại tuyến biên giới Việt Nam-Lào, hoạt động mua bán người sang các casino, cơ sở game, công ty kinh doanh trực tuyến do người nước ngoài làm chủ nhằm cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục.

Ngay sau khi sang nước bạn, các nạn nhân đã bị bán cho các đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo quốc tế do người nước ngoài cầm đầu. Nạn nhân bị ép lập các nick ảo trên Facebook, Zalo quay trở lại tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ lừa người Việt Nam tham gia vào các ứng dụng đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Có những nạn nhân đã phải làm việc gần 20 tiếng/ngày mà không được trả lương. Nếu không làm sẽ bị các đối tượng đánh đập, quản thúc không cho ra ngoài. Còn nếu muốn về Việt Nam phải nộp tiền chuộc rất cao.

Bên cạnh đó, các đối tượng đẩy mạnh hoạt động tổ chức đưa người đi xuất cảnh trái phép hoặc xuất cảnh hợp pháp như du lịch, thăm thân, chữa bệnh, sau đó tổ chức trốn ở lại cư trú và lao động bất hợp pháp sang Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Khi nhập cảnh trót lọt, bọn chúng sẽ thu giữ các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân, bán cho các chủ sử dụng lao động. Khi nạn nhân không đáp ứng hoặc hết giá trị sử dụng, chúng sẽ đánh đập, gọi điện về gia đình nạn nhân yêu cầu tiền chuộc, thông báo cho các cơ quan chức năng nước sở tại để họ kiểm tra, bắt giữ hoặc đẩy đuổi, trục xuất về nước.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua, hoạt động môi giới, tuyển mộ phụ nữ đưa sang Trung Quốc ép kết hôn trái pháp luật tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra tại Bạc Liêu, Cao Bằng.

Trên tuyến biên giới biển, nhất là các tỉnh phía nam, lợi dụng tình trạng thiếu lao động trên biển, nhất là lao động có kinh nghiệm khai thác thủy, hải sản, hoạt động mua bán núp bóng dịch vụ môi giới lao động biển (“cò” ngư phủ) vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra tại địa bàn các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang.

Các đối tượng “cò” ngư phủ móc nối, liên kết với “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố; lập các hội, nhóm “tìm việc làm” trên mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt nam thanh niên trong cả nước có nhu cầu tìm việc làm, sau đó chuyển giao người lao động cho các chủ tàu.

Bên cạnh đó, các loại tội phạm “nguồn” của mua bán người như: Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, mang thai hộ vì mục đích thương mại, mua bán bộ phận cơ thể người cũng diễn biến phức tạp.

Các đối tượng vẽ ra viễn cảnh lấy chồng nước ngoài, với cuộc sống sung sướng, giàu sang. Ngoài ra, khi lấy chồng nước ngoài, gia đình còn được nhận từ 100 đến 200 triệu đồng…

Đáng chú ý, một số đối tượng từng là nạn nhân mua bán người đã lấy chồng Trung Quốc, thường xuyên trở về Việt Nam móc nối với các đối tượng ở trong nước tạo thành đường dây để dụ dỗ, lừa gạt, môi giới kết hôn sau đó đưa sang Trung Quốc bán làm vợ hoặc vào các động mại dâm sống đoạn đời đầy tủi nhục.

Nói về những khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân, Trung tá Phan Văn Yên-Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Các đối tượng thường ở ngoài lãnh thổ, nhất là đặc khu kinh tế Bò Kẹo có chế tài riêng, luật riêng do đặc khu kinh tế này nằm ở khu tam giác vàng có sự canh gác cẩn mật của lực lượng bảo an, hệ thống camera dày đặc, với nhiều tòa nhà cao tầng.

Các nạn nhân bị đưa vào khu này bị thu hết giấy tờ cá nhân, điện thoại, bị quản lý, giám sát chặt chẽ. Do vậy, quá trình đấu tranh giải cứu cũng như công tác phối hợp lực lượng chức năng bạn phải bảo đảm an toàn, nhuần nhuyễn.

Nếu bị lộ lọt, tội phạm sẽ di chuyển nạn nhân cùng tang chứng, vật chứng sang vị trí khác, cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của nạn nhân.

Qua thực tiễn đấu tranh tội phạm mua bán người thời gian qua, có thể xác định nạn nhân mà bọn buôn người, nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 35, trẻ em trong độ tuổi vị thành niên và nam giới trong độ tuổi lao động, tập trung vào những nhóm đối tượng học sinh, sinh viên; những người ham lợi ích vật chất; thiếu sự quan tâm dạy dỗ của gia đình; những người có hạn chế về nhận thức; người có hoàn cảnh kinh tế đói nghèo, thất nghiệp, thất học, những người muốn thay đổi cuộc sống nhưng thiếu thông tin cần thiết và chính xác; những người chấp nhận thay đổi cuộc sống để lấy chồng nước ngoài…

(Còn nữa)