Đâu phải cứ ít trung gian là tốt!

Khách đang mua sắm tại<br>siêu thị Co-op Mart xa lộ Hà Nội.
Khách đang mua sắm tại<br>siêu thị Co-op Mart xa lộ Hà Nội.

Phân tích nguyên nhân khiến giá cả một số mặt hàng như thép, phân bón và thuốc Tây tăng vọt trong thời gian qua, người ta nói nhiều đến sự yếu kém của hệ thống phân phối. Thứ nhất, quá nhiều tầng nấc trung gian đã đẩy giá lên cao. Thứ hai, cách thức mua đứt bán đoạn giữa các nhà sản xuất, nhập khẩu với các đại lý đã tạo điều kiện cho các đại lý tự ý nâng giá vô tội vạ. Vì thế phải nhanh chóng phát triển hệ thống phân phối hiện đại để giảm tầng nấc trung gian, đồng thời tăng cường hệ thống đại lý bán theo giá chỉ định và ăn hoa hồng.

Nếu thế thì lý giải thế nào về hiện tượng hầu hết hàng hóa trên thị trường đều được phân phối qua trung gian, mua đứt bán đoạn, nhưng chẳng vì thế mà giá tăng liên tục như mấy mặt hàng kia?

Qua trung gian tốt hơn trực tiếp

Trước hết, trong phân phối, đường thẳng nhất không phải lúc nào cũng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thí dụ : các hãng phát chuyển nhanh không chuyển trực tiếp từ điểm A đến điểm B, mà qua điểm trung gian C, đầu mối các tuyến hàng không. Với 100 điểm đi và đến, thay vì phải thiết lập 4.950 tuyến bay trực tiếp giữa các điểm đó, chỉ cần 100 tuyến bay nối chúng với điểm trung chuyển C là đủ. Đi cách này tuy xa hơn, nhưng lại nhanh hơn.

Bây giờ, hãy giả sử nhà sản xuất nọ có 10 đại lý cấp 1 phân bố đều trong thành phố. Mỗi đại lý này lại có 10 đại lý cấp 2, và mỗi đại lý cấp 2 cung cấp hàng cho 10 cửa hàng bán lẻ, tổng cộng là 1.000 cửa hàng.

Để hàng hóa xuống đến 1.000 cửa hàng đó, cần 10 chuyến xe lớn chở hàng xuống các đại lý cấp 1 với cự ly khá xa; 100 chuyến xe nhỏ hơn chở hàng từ đại lý cấp 1 xuống các đại lý cấp 2 với cự  ly gần hơn, và 1.000 chuyến xe nhỏ xíu từ đại lý cấp 2 đến các cửa hàng với cự ly rất gần.

Nếu nhà sản xuất muốn tự phân phối đến 1.000 cửa hàng nọ, anh ta phải tổ chức 1.000 chuyến xe nhỏ, trong đó chỉ có 10 chuyến (1%) đi với cự ly gần, 99% còn lại đi xa và rất xa. Về mặt vận trù học, phân phối kiểu này không tối ưu bằng cách thứ nhất. Về sự linh hoạt, thời gian giao hàng, kiểm soát tình hình tiêu thụ, cách thức này thua xa mạng lưới 100 đại lý cấp 2 kia.

Như vậy, hệ thống phân phối có bao nhiêu tầng nấc là tùy thuộc vào diện tích, số dân của thị trường tiêu thụ, tiềm lực tài chính và khả năng quản lý của nhà sản xuất và các đại lý, chứ chẳng phải vì có quá nhiều kẻ ăn bám. Lẽ dĩ nhiên hệ thống phân phối sẽ khiến giá bán lẻ cao hơn giá xuất xưởng, nhưng cao một cách hợp lý. Nếu không, nó đã chẳng tồn tại và nó cũng khác hẳn với thời bao cấp, khi mọi thứ do thiếu thốn mà phải phân phối, rồi sau đó được mua bán lòng vòng khiến giá bị đẩy lên. Và chắc chắn một điều là nó không bao giờ là nguyên nhân khiến giá cả tăng liên tục.

Mua đứt bán đoạn hay hoa hồng?

Vấn đề tiếp theo, nếu không mua đứt bán đoạn thì làm thế nào? Không lẽ nhà sản xuất phải giao hàng cho đại lý nhưng không thu tiền, chờ đại lý bán hàng theo giá chỉ định xong mới thu tiền và trích hoa hồng, coi đại lý chỉ là người làm thuê? Chắc rằng không ai dám liều lĩnh như vậy.

Một khi đại lý đã phải trả tiền hàng, việc buộc họ bán theo giá chỉ định là rất khó. Chỉ có thể làm điều này với những mặt hàng có giá cả ổn định (mà nếu đã ổn định thì còn nói làm gì). Với những mặt hàng nhạy cảm thì vô phương. Giá đang lên mà bảo người ta đừng tăng giá, hay giá đang xuống mà đòi đừng giảm giá khiến hàng tồn đọng, ai có thể chấp nhận? Trừ phi nhà sản xuất tự thiết lập hệ thống bán hàng của mình. Nhưng liệu có ngăn chặn được các cửa hàng ngầm nâng giá bán để bỏ túi phần chênh lệch? Và cái chính, nhà sản xuất sao lại đi ôm việc phân phối?

Nhưng ngay cả khi mua đứt bán đoạn thì đâu phải đại lý muốn tăng giá bao nhiêu cũng được. Trong chuyện này, thị trường kiểm soát giá cả tốt hơn bất kỳ cơ quan quản lý nào khác. Chỉ có thể tăng giá nhất thời khi khan hiếm hàng, nhưng như ta thấy, thép không hề khan hiếm.

Vậy tại sao các đại lý lại có thể tăng giá? Điều này cần được tìm hiểu trong quan hệ giữa các nhà máy thép với các đại lý "ruột" của họ. Rất có thể, thị trường phía Bắc chỉ do một nhóm nhỏ thao túng, nhóm này được các nhà máy thép quốc doanh ưu ái (tất nhiên là có điều kiện!) dồn hàng cho, các đại lý khác muốn mua để bán giá thấp cũng không được. Thép là mặt hàng không dễ vận chuyển, chi phí lớn, nên các nhà máy thép trong Nam khó lòng can thiệp ra thị trường ngoài Bắc. Chỉ khi Chính phủ giảm thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp khác ồ ạt nhập thép về, lúc đó giá mới chịu hạ.

Hiện đại hay truyền thống?

Tại cuộc hội thảo "Chính sách phát triển các mô hình phân phối hiện đại" tổ chức tại Hà Nội ngày 24-8-2004, Bộ Thương mại vẫn cho rằng cách thức phân phối như trên là lạc hậu. Hiện đại, theo họ, đó là thông qua các chuỗi siêu thị, từ đó đến thẳng tay người tiêu dùng, coi như chỉ có một nấc trung gian, và như vậy sẽ giảm chi phí. Điều này có thể đúng ở các nước phát triển, nơi người dân sống tập trung trong các chung cư, và chủ yếu đi mua sắm vào cuối tuần, bằng xe hơi, tại các siêu thị, mỗi lần mua một lượng hàng rất lớn. Nhưng với thực tế Việt Nam thì mô hình này khó phát triển trong thời gian tới. Các bà nội trợ biết rõ giá hàng mua tại tiệm chạp phô đầu hẻm chẳng hề cao hơn hàng trong siêu thị, lại có thể mua bất kỳ lúc nào, mua chịu cũng được bởi chủ tiệm không phải thuê mặt bằng, và chủ yếu lấy công làm lời, trong khi siêu thị phải chịu biết bao chi phí. Một vấn đề nan giải nữa: kiếm đâu ra chỗ đủ cho một siêu thị đúng nghĩa, chứ đừng nói cả chuỗi hàng chục cái. Đã có nhiều công ty thử nghiệm kiểu siêu thị mini như ở Thái Lan, nhưng đều thất bại.

Như vậy, vấn đề không ở chỗ hệ thống phân phối nào hiện đại hơn, mà là cái nào hiệu quả hơn, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm