Giải thưởng Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam

Dẫu không xuất hiện diều vàng...

Thực ra, tôn vinh những thành phần cùng sáng tạo trong một tác phẩm điện ảnh từ lâu đã là đòi hỏi bức thiết và chính đáng của giới nghệ sĩ.Tại LHPVN 14 cuối năm qua, ngành điện ảnh cũng đã chú trọng điều này, tuy nhiên phải tới sự kiện giải thưởng Cánh diều vàng của Hội năm nay thì những bức xúc của các nghệ sĩ trong lĩnh vực này dường như mới được giải tỏa thỏa đáng. Tám giải thưởng cá nhân trong đó có những giải lần đầu tiên được đưa vào hệ thống giải thưởng của ngành điện ảnh như giải âm thanh hay nhất, giải thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất... được trao cho các cá nhân. Sự xuất hiện của những con người luôn được xem “ lặng thầm sau ống kính” trên bục vinh quang, có lẽ gây xúc động cho nhiều người và họ thật sự xứng đáng được tôn vinh, dù muộn màng. Dẫu vậy, “éo le” ở chỗ, có người cứ băn khoăn sau đêm trao giải, hà cớ chi có dây diều tốt, có những cú giật hay, có sức gió mạnh.v,v, đủ cả, mà không có diều vàng, tựa như chuyện một người điểm chi cũng tốt mà không được trở thành người tốt? Hay mấy cái giải kia chỉ là sự động viên, mang tính “ mặt trận” giải cho vui mà thôi?

Chuyện “thiếu vàng” cho phim truyện nhựa không nằm ngoài dự đoán của  giới chuyên môn. Phim nhựa năm vừa qua về chất lượng kém hẳn so với mọi năm. Ông Trần Luân Kim, Tổng thư ký Hội, Chủ tịch Ban giám khảo thể loại phim này cũng nhận xét thẳng thắn: “ Nhiều phim yếu kém, cách thể hiện không có gì mới, không theo kịp nhu cầu thưởng thức của xã hội và ý nghĩa nhân văn của tác phẩm chưa cao...”. Và thực trạng “trái khoáy” của phim truyện nhựa mấy năm gần đây tới nay vẫn tồn tại như thách thức các đạo diễn: dòng phim được xem mang tính nghệ thuật thì không thu hút khách, luôn thua lỗ, trong khi phim thị trường, giải trí lại có cơ hội “tung hoành”, đua nở, doanh thu cao, nhất là vào dịp Tết. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Cục trưởng điện ảnh, trong một diễn đàn mới đây đã cảnh báo các đạo diễn, các nhà sản xuất: nếu cứ đi mãi vào hướng phim thương mại, giải trí thì sẽ đến lúc khán giả cũng thấy chán. Ông Trần Luân Kim cũng nói: “Doanh thu cao thôi thì chưa đủ, mà cần đào sâu tính xã hội của bộ phim”. Đổi mới từ đề tài tới hình thức thể hiện, và hướng tới những tác phẩm vừa mang nội dung sâu sắc vừa mang tính nghệ thuật hấp dẫn, thu hút người xem vẫn là điều thách thức với các nghệ sĩ điện ảnh.

Giải thưởng năm nay có sự tham gia của các nhà sản xuất phim tư nhân và các bộ phim có sự hợp tác trợ giúp của nước ngoài.Nhiều ý kiến trước giải cho rằng, đã đến lúc không nên phân biệt đạo diễn trong nước và nước ngoài,bất cứ ai đóng góp tốt cho nền điện ảnh Việt Nam đều xứng đáng được trân trọng. Có lẽ vậy nên giải Cánh diều bạc được trao cho phim Thời xa vắng (Hãng phim Giải phóng, đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh) kéo được sự đồng tình cao của giới chuyên môn. Khách quan mà nói, bộ phim này cũng thật sự xứng đáng. “Thời xa vắng” được đánh giá mang tính chuyên nghiệp cao, thủ pháp mới. Điều đáng tiếc và có lẽ cũng là lý do “trượt diều vàng” của phim này là cái nhìn của đạo diễn với số phận các nhân vật trong phim có phần hơi nghiệt ngã. “Mùa len trâu”, một bộ phim cũng của một đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh, về đời sống người dân vùng sông nước Nam Bộ, được trao giải phim hợp tác với nước ngoài có hiệu quả cao nhất.

Thể loại có thể nói xuất sắc hơn cả trong năm qua là phim tài liệu. Đi sát các sự kiện,vấn đề nóng của xã hội, dư luận luôn luôn là thế mạnh của phim tài liệu. Giải Cánh diều vàng ở thể loại phim này được trao cho bộ phim “Những nẻo đường công lý” của đạo diễn Lại Văn Sinh. Bộ phim nói về nỗi đau của những nạn nhân chất độc màu da cam và trách nhiệm của những kẻ đã gieo rắc sự bất hạnh đó. Trong thời điểm vụ kiện chất độc da cam/dioxin của những nạn nhân Việt Nam với các công ty hóa chất Mỹ đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, đạo diễn Lại Văn Sinh bày tỏ hy vọng, bộ phim sẽ góp tiếng nói thiết thực và hiệu quả cho các nạn nhân.

Lê Hồng Chương, một đạo diễn trẻ, được chú ý trong những năm gần đây, tiếp tục khẳng định tay nghề vững, sung sức của mình bằng giải thưởng Cánh diều vàng cho bộ phim tài liệu video về khát vọng sống của những bệnh nhân HIV/AIDS, có tên “Muốn được sống”. Thể loại phim khoa học năm nay cũng được tách ra trao giải riêng, và có lẽ vài năm là thời gian còn quá ít để ngành điện ảnh xốc lại sự thiếu hụt phim hay trong thể loại này (từ năm 2003 phim khoa học mới được tách chấm độc lập trong giải thưởng của hội). Giải Cánh diều bạc ở thể loại này thuộc về hai bộ phim: “Để giảm thiểu bất hạnh” của đạo diễn Mỹ Hương và “Hành trình gien” của Nguyễn Như Vũ.

Gây chú ý, cũng là điều đáng mừng tại giải thưởng năm nay có lẽ là sự xuất hiện của hai gương mặt đạo diễn trẻ đến từ phía nam. Họ đều còn đang là những sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học sân khấu và điện ảnh. Tác phẩm dự thi của họ đồng thời là bài thi trong lễ tốt nghiệp vừa qua. Năm nay cũng là lần đầu tiên Hội điện ảnh cho phép sinh viên được tham gia tranh giải.Và sự xuát hiện của họ đã thật sự gây thú vị và cả sự ngạc nhiên cho Ban Giám khảo. Hai phim ngắn “Tôi là ai” của Lê Thanh Sơn và “Gió không ở lại” của Lý Khắc Linh, được đánh giá cao về sự tìm tòi, sáng tạo. “Tôi là ai” đã giật giải Cánh diều bạc( không có giải vàng) ở thể loại phim truyền hình ngắn, phim được đánh giá nổi bật ở ngôn ngữ thể hiện rất hiện đại. Nhân vật “tôi” trong phim do chính Lê Thanh Sơn đóng, phim gửi một thông điệp khi muốn biết mình là ai phải lắng nghe cuộc sống. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, trưởng ban giám khảo thể loại phim này nhận xét: Nếu tác giả vẫn giữ được phong cách, suy nghĩ đã thể hiện trong “Tôi là ai” thì đây sẽ là một gương mặt tương lai của điện ảnh Việt Nam.

Gác chuyện ì sèo “mất mùa” của phim truyện nhựa, một thể loại luôn gây sốt trong các cuộc so tài, tranh giải của ngành điện ảnh, và gác cả những lúng túng, thiếu chuyên nghiệp của lễ trao giải, do lần đầu tổ chức truyền hình trực tiếp, thiếu kinh nghiệm, thì phải nói, giải thưởng của Hội điện ảnh năm nay đã xuất hiện những dấu hiệu mới đáng tin cậy của một lớp trẻ mang trong mình khao khát sáng tạo và chinh phục khám phá. Và cũng bởi vậy, phải chăng, dù không xuất hiện diều vàng, những nghệ sĩ tâm huyết, trách nhiệm với nghề có quyền hy vọng ở phí trước. Giải thưởng năm nay cũng thể hiện sự đổi mới, trẻ hóa trong nhìn nhận của các Ban Giám khảo.

Có thể bạn quan tâm