Nay, đang trong những ngày chưa mưa, dòng nước không mang nặng phù xa nên dòng chảy xanh biếc. Khi thủy triều lên, dòng sông căng đầy, mênh mông trong nắng.
Xưa, sông Thu Bồn như một điểm tránh gió, cặp bờ của những thuyền buôn bán tạo nên thương cảng Hội An. Rồi với thời gian, những con thuyền buôn bán lớn hơn, chịu được cường độ sóng, gió mạn hơn, đi xa bờ hơn, ít ghé vào cửa sông, Hội An mất dần vị thế thương cảng mà chỉ như một phố thị bên sông.
Hơn 20 năm qua, Hội An được công nhận là di sản của thế giới, khách du lịch trong nước và quốc tế đổ về mỗi năm một đông. Lặng lẽ bên đô thị cổ, nâng tầm du lịch không phải là lời văn trữ tình, câu thơ khắc khoải mà là dòng sông chan hòa, mở ra những liên tưởng giao hòa phố Hội - dòng sông- biển. Mỗi người sẽ nhận được một cảm xúc khác nhau khi ánh mắt gặp con thuyền nhỏ, vó màu “bay” trên mặt sông căng tràn.
Có nhiều người nước ngoài đã hỏi tôi rằng, đó là thú chơi của người Việt hay một hoạt cảnh trình diễn gì đó trên sông? “Không”- tôi đáp đó là đánh cá, là mưu sinh. Họ đã cười và bảo rằng, nó “phối hợp với nước tạo nên những luyến láy, đẹp đến phát điên”.
Trưa hè, ra bờ sông hóng gió, thẫn thờ, sẽ thấy những con thuyền tấp bến nghỉ ngơi, những chiếc vó bè cũng nghỉ ngơi phơi mình trên mặt nước. Dòng sông tĩnh lặng, xa mờ dừa nước, lũy tre lay chuyển tâm trí ngẩn ngơ, khắc khoải. Như một câu thơ khắc họa: “Bên kia đấy bãi bồi cong dải cát/ Sông Thu Bồn man mác chuyến đò ngang/ Ta yêu em say đắm giấc mơ màng...”, và cũng là một trong những dòng sông của thi ca.
Nay, sông Thu Bồn đã có nhiều cây cầu nối nhịp đôi bờ, những chuyến đò ngang thưa vắng, dòng sông tĩnh lặng thẫn thờ như tôi nhớ ai, như sông vắng ai?