Cựu binh thời chiến, doanh nhân thời bình

Cựu binh thời chiến, doanh nhân thời bình

Hằng năm cứ đến Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, hoặc ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, những người đồng đội của Lê Văn Chớ lại có dịp tụ tập tại khách sạn Hoàng Anh (thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh), để ôn lại những ngày chiến đấu hào hùng ở chiến trường Quảng Trị. 37 năm đã trôi qua, nhưng đồng đội dũng sĩ Lê Văn Chớ vẫn nhớ như in trận chiến đấu ác liệt chiếm điểm cao 440 tại Đông Chiên Giòng ở tây nam Hải Lăng, Quảng Trị.

Người từ cõi chết trở về...

Đó là trận tiêu diệt tiểu đoàn 3, trung đoàn 54 ngụy, Lê Văn Chớ bị đạn địch bắn xuyên từ lưng ra bụng, ruột trào ra, bị đứt làm 4 đoạn. Tiểu đoàn phó Nguyễn Phi Khương đã phải dùng bát B52 úp vào bụng, lấy mũ tai bèo đắp vào và quấn chặt bụng đưa về trạm cứu thương dã chiến. Trận này, theo xác minh của đồng đội, tiểu đoàn 4 có 10 chiến sĩ (trong đó có Lê Văn Chớ) hy sinh nên đã đào 10 huyệt và chuẩn bị làm lễ vĩnh biệt. Lê Văn Chớ đã được đưa vào túi nylon - một loại quan tài dã chiến ở chiến trường, để chuẩn bị chôn cất. Chín người đã yên nghỉ, riêng Lê Văn Chớ đến "phút 89" đồng đội phát hiện thấy túi nylon phập phồng. Mọi người mừng vui, vội vàng đưa ngay vào hầm phẫu thuật trạm quân y dã chiến. Bác sĩ Nguyễn Đình Căn và các y sĩ đã phẫu thuật thành công cho Lê Văn Chớ giữa tiếng bom gầm, đạn xé. Từ đó, anh được đồng đội mệnh danh người "từ cõi chết trở về".

Lê Văn Chớ đi bộ đội vào cuối năm 1966, lúc 18 tuổi. Học Trường trinh sát đặc công rồi vào chiến trường B. Suốt ba năm ở trung đoàn 812, chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị khốc liệt, anh đã tham gia ngót 100 trận đánh lớn nhỏ, bảy lần được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Trận chiến đấu ác liệt 19-5-1970 ở phía tây huyện Hải Lăng bị thương nặng, buộc anh phải rời đơn vị về hậu phương lớn chữa trị. Sau hơn ba năm chữa trị, giữa năm 1971 bình phục, Lê Văn Chớ lại trở về quân đội, làm trợ lý đặc công bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh. Năm 1976 anh phục viên.

Không cam phận nghèo khó

Hà Tĩnh nghèo. Quê hương Lê Văn Chớ ở xã Thạch Mỹ (huyện Thạch Hà) càng đói nghèo, xơ xác hơn sau những năm chiến tranh ác liệt. Để tự cứu lấy mình, nuôi sống vợ con Lê Văn Chớ làm đủ nghề, từ làm ruộng, chữa xe đạp, chạy chợ đến ngược xuôi buôn bán trên tàu bắc-nam...

Sẵn mang trong mình tinh thần, ý chí quật cường của người lính đặc công không đầu hàng hoàn cảnh, không lùi bước trước mọi khó khăn, Lê Văn Chớ không chịu ngồi yên cam phận nghèo. Quyết tâm của anh được chắp cánh - gặp thời đổi mới, Lê Văn Chớ tìm gặp lại bạn bè, chiến hữu đã hơn một lần sống chết có nhau ở chiến trường cùng bàn bạc, trao đổi, tìm cách làm ăn mới.

Mọi người đồng lòng, cùng góp sức, góp vốn thành lập HTX xây dựng và dịch vụ thương mại 27-7, do Lê Văn Chớ làm chủ nhiệm. Họ làm đủ nghề, từ mộc, nề, hàn, tiện, xây nhà, làm đường, mở cửa hàng buôn bán đủ loại; một số chăn nuôi, thả cá, trồng cây... Nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm HTX 27-7 sớm ăn nên làm ra. Bình quân thu nhập của thành viên đạt 800 ngghìn đến 1 triệu đồng/người/tháng.

Lường trước xu thế phát triển, đi tắt đón đầu, sau khi xây dựng nhà nghỉ 27-7 ở thị xã Hà Tĩnh, năm 1998 Lê Văn Chớ xây dựng tiếp khách sạn Hoàng Anh ở thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, do anh làm giám đốc.

Ngày nay, khi thị xã Hà Tĩnh được nâng cấp lên thành phố, mỏ sắt Thạch Khê được đầu tư khai thác, sự hiện diện của nhà nghỉ 27-7, khách sạn Hoàng Anh đẹp và khang trang, nằm bên cạnh quốc lộ 1A như một sự minh chứng hùng hồn của tư duy đổi mới và ý chí vượt khó vươn lên làm giàu của một dũng sĩ thời chiến vươn lên trong thời bình, thể hiện sự thích ứng và cống hiến kịp thời của lực lượng cựu chiến binh, thương bệnh binh Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập.

Hằng năm doanh thu HTX (kể cả "hạt nhân" là khách sạn Hoàng Anh) đạt doanh thu 500-700 triệu đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước 100 triệu đồng. Cơ sở đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm thương bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và con em họ; giúp họ từng bước nâng cao đời sống. Tuy vậy, ít ai biết được, đằng sau hình ảnh một doanh nhân thành đạt Lê Văn Chớ còn đau đáu một nỗi niềm cao quý.

Vẫn nặng lòng với đồng đội

Hằng năm vào những ngày lễ, tết, ngày truyền thống giám đốc khách sạn Hoàng Anh Lê Văn Chớ chi 40-50 triệu đồng cho các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa các cựu chiến binh và TNXP. Một phần lớn lợi nhuận từ kinh doanh, ông dùng cho công tác từ thiện, như đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa; những thân nhân cựu chiến binh, gia đình thương binh liệt sĩ, TNXP gặp khó khăn đều được ông nhiệt tình giúp đỡ.

Hằng năm, khách sạn Hoàng Anh đã giúp đỡ hàng trăm cán bộ quân đội, TNXP, thân nhân gia đình liệt sĩ nơi ăn chốn ở trong cuộc hành trình vào nam, ra bắc tìm lại đồng đội, người thân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với đạo lý: "Uống nước, nhớ nguồn" anh cùng một số đồng đội tìm về những cơ sở cách mạng đã cưu mang, nuôi sống, bảo vệ anh và đồng đội trong những căn hầm bí mật giữa lúc địch vây ráp gắt gao. Đó là gia đình ông Trần Văn Ngỏi, Lê Văn Tỉa ở xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

"Mình chiến đấu, hết chiến tranh được trở về có gia đình, vợ con thế này là hạnh phúc lắm rồi, còn anh em đồng đội bao nhiêu người ngã xuống...Có sống thêm bao nhiêu cuộc đời cũng không thể trả hết món nợ này"! Suốt đời Lê Văn Chớ khắc ghi lời tri ân của một thủ trưởng đơn vị đã về hưu. Suy nghĩ sao làm vậy. Anh đã cùng một số đồng chí trong đơn vị cũ, như Thiếu tướng Nguyễn Minh Long (nguyên trung đoàn trưởng 812, Cục phó Cục Tác chiến quân đội Bộ Tổng tham mưu) về hưu, sống tại 199/6 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; đại tá Cao Xuân Đại (nguyên cựu chiến binh tiểu đoàn 4, trung đoàn 812) về hưu, hiện ở 650 Trưng Nữ Vương - một góc "phố nhà binh" TP Đà Nẵng không quản ngại khó khăn, gian khổ đi cả tháng trời, lần mò, lặn lội qua 72 nghĩa trang ở Quảng Trị và một số nghĩa trang ở Thừa Thiên-Huế tìm kiếm, quy tập và ghi chép lại được 1.250 thi hài liệt sĩ, trong số hàng nghìn chiến sĩ của trung đoàn 812 đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tháng 5 vừa rồi Lê Văn Chớ lại cùng đồng đội trở lại Quảng Trị, mải miết tìm kiếm những thi hài liệt sĩ còn nằm lại ở chiến trường xưa. Mỗi khi có thêm một đồng đội cũ tìm về được với gia đình, người thân là thêm một chút thanh thản trong lòng Lê Văn Chớ. Tuổi đời đã gần 60, Lê Văn Chớ vẫn mải miết làm ăn, để có tiền tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm đồng đội của mình.

Có thể bạn quan tâm