Cuộc truy tìm kẻ buôn người

Con đường tội lỗi

Nguyễn Thu Phương tên thật là Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày đầu, tháng đầu của năm 1982, tại xã Cộng Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Mới vừa  qua tuổi 15, Nguyễn Thị Hiền bập ngay vào chuyện chồng con. Ba năm giường đôi gối ấp với anh chồng nửa quê, nửa tỉnh, Hiền chán ngán cảnh "ngửa lên chạm mái rạ, cúi mặt gặp đống rơm" cô bỏ chồng, bỏ nhà ra đi.

Tránh "vỏ dưa" đụng "vũng bùn", Hiền đánh bạn với người đàn bà có tên là Vân quê ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm nay mới 22 tuổi, nhưng đầy vẻ lọc lõi. Trông thấy Hiền, Vân rủ ngay về Hà Nội để tìm kiếm việc làm. Về đến Hà thành, Vân lại dỗ ngon dỗ ngọt để Hiền đi tàu hỏa cùng mình lên Lào Cai, sang Trung Quốc, nơi chỉ ngồi xòe bàn tay ra là "vàng bạc" ồ ạt kéo đến. Hiền sung sướng vì cuộc đời bay bổng, được đi "pích-ních" ngoại quốc không mất tiền, điều mà trước đây cô không bao giờ dám mơ tưởng đến.

Sang đến Trung Quốc, Nguyễn Thị Hiền bị thị Vân "giúi" vào "vũng bùn" nhớp nhúa ở Kim Bình, Vân Nam, ả còn bắt Hiền đổi tên thành Nguyễn Thu Phương để "hết đường về quê mẹ". Phải năm tháng sau khi có thời cơ Nguyễn Thị Hiền mới bỏ về Việt Nam, tìm sang Lai Châu, vượt biên qua Trung Quốc đi theo một nữ quái "khét tiếng" buôn người có quê gốc ở huyện Phong Thổ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ả nữ quái tên là Khuyên vừa bày kinh nghiệm "đi khách" cho Hiền vừa bàn bạc với thị Hiền tìm cách trở về Việt Nam "gom" các cháu gái đưa sang bán vào nhà chứa. Nghĩ tới cái cảnh suốt ngày suốt đêm bị đám đàn ông cóc cáy hôi rình giày vò lên thân xác cũng phát chán, thị Hiền quyết định  trở về Việt Nam buôn phụ nữ.

Tội phạm mạo danh công chức

Sau hơn hai tháng ôm ấp khách làng chơi ở nhà hàng của thị Khuyên, Nguyễn Thị Hiền lại bí mật lội qua con suối ở biên giới Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu, đang đêm trở về Việt Nam. Thị Hiền được một đồng bọn của thị Khuyên ở thị xã Lai Châu "đón tiếp" đưa về nhà riêng để nghỉ. Tại đây, bọn chúng bàn cách lừa đảo sao cho có lợi nhất mà không bị lộ. Suy đi tính lại mãi, thị Hiền đã chọn phương án táo bạo nhất là giả danh công chức cơ quan, xí nghiệp nhà nước để tìm đầu  mối "gom hàng" đem sang Trung Quốc bán cho thị Khuyên.

Ðể tránh bị nghi ngờ, Nguyễn Thị Hiền đã tạo vỏ bọc cho mình là nhân viên tiếp thị bán hàng của Nhà máy xi-măng Lào Cai tại thị xã Lai Châu. Với cái mác này, Nguyễn Thị Hiền đã đi lại nhiều nơi trong và ngoài tỉnh Lai Châu liên hệ buôn bán xi-măng, nhưng thực chất là để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ và trẻ em đem bán. Có người mách, không ở đâu dễ lừa nhất bằng ở quê hương mình, thị Hiền bèn đeo nhiều đồ trang sức trở lại nơi chôn rau cắt rốn.

Về quê hôm trước hôm sau ả giang hồ tìm đến ngay nhà cô Trần Thị N, sinh ngày 3-11-1980, ở xã Tiền Phong, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Thấy N mồ côi mẹ, lấy chồng từ rất sớm, có đứa con trai mới ba tuổi, vợ chồng lại vừa bỏ nhau, thị Hiền sụt sùi  nước mắt ngắn dài thông cảm với cô, rủ đi làm ăn xa với đồng lương mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Bùi tai, N. đi cùng thị lên tàu hỏa đến Lào Cai, sau đó thì bị ả bán sang Trung Quốc với cái giá 5.000 NDT.

Cú "hạ sơn" đầu tiên lừa được một cô gái bỏ chồng ôm số tiền lên đến hàng triệu đồng, thị Hiền hí hửng quay trở lại xã Tiền Phong. Sau khi đưa cho gia đình N. 500 nghìn đồng nói là tiền lương tháng đầu tiên, thị Hiền đã lừa tiếp hai cháu gái tuổi vị thành niên là các cháu Ðỗ Thị D, sinh năm 1989 và  Hoàng Thị H sinh năm 1990, cùng ở xã Tiền Phong, Yên Hưng, Quảng Ninh, rồi đẩy vào nhà chứa của thị Khuyên, ở thị trấn Nà Phà, Trung Quốc.

Sau hai vụ trót lọt, Hiền tiếp tục lợi dụng vỏ bọc nhân viên tiếp thị Nhà máy xi-măng làm quen với cô Phạm Thị T, sinh năm 1984, quê ở Nam Trực, Nam Ðịnh, hiện đang làm thuê ở thị xã Lai Châu, rủ T sang Trung Quốc làm ăn, rồi bán vào nhà hàng của thị Khuyên với giá 2.000 NDT. Với ba cú lừa  này, Nguyễn Thị Hiền đã trở thành người đàn bà sành sỏi buôn bán phụ nữ ở các tỉnh Lai Châu, Quảng Ninh, Nam Ðịnh và Lào Cai. Trinh sát của Ban chuyên án 505P Bộ đội Biên phòng Lai Châu liên tục theo dõi tuyến đường sắt và đường bộ từ Lào Cai về Hà Nội đi Quảng Ninh, nhưng bóng dáng của Nguyễn Thị Hiền vẫn biệt vô âm tín.

Hai người công nhân từ trên trời rơi xuống

Ðược lãnh đạo Ban chuyên án 505P giao nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Dũng, Ðồn trưởng Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu suy nghĩ: Nếu giăng bẫy nhử Nguyễn Thị Hiền vào lưới thì rất khó, vì thị Khuyên đã bị bắt, tất yếu Hiền sẽ đề phòng. Cách tốt nhất là lấy "mỡ nó rán nó", giải thoát cho các cô gái bị Hiền lừa bán sang Trung Quốc, đưa các cô này về Việt Nam chỉ  nơi ẩn náu của kẻ buôn người, rồi dùng trinh sát ngoại tuyến đánh bắt. Không tóm cổ thị Hiền thì thôi, còn đã tóm là phải chắc chắn, phương án này của Thiếu tá Dũng được lãnh đạo Ban chuyên án đồng ý và cho thực hiện ngay.

Một buổi tối đầu năm 2006, hai cô gái Trần Thị N và Phạm Thị T được bí mật giải cứu ra khỏi ổ chứa của thị Khuyên và đưa về thị xã  Lai Châu. Tại đây, trinh sát của Ban chuyên án trong vai người yêu của một trong hai cô gái vừa được giải cứu, đã dùng xe máy đèo các cô đi khắp nơi trong thị xã để tìm ngôi nhà mà thị Hiền đang thuê để tiếp thị bán hàng xi-măng.

Với cái cớ chở bạn gái đi tìm nhà để thuê, trinh sát đã xác định được ngôi nhà mà thị Hiền đang ở là tại bản Nậm Loỏng 2, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu. Nhưng hiện tại, theo người yêu của thị Hiền cho biết, ả đang ở địa bàn Hà Nội, chưa biết khi nào thì về Lai Châu. Trinh sát tác động người yêu của thị điện vào máy di động của Hiền nói: Lãnh đạo Nhà máy xi-măng Lào Cai cử kế toán đến thu tiền bán xi-măng ở thị xã Lai Châu, phải về gấp. Nhận được điện thoại, thị Hiền điện trả lời đang ở Thanh Hóa, ba ngày nữa sẽ về Lào Cai bằng tàu hỏa, nhưng vốn là kẻ lọc lõi, Hiền đã không về  Lào Cai bằng đường sắt mà đi ô-tô một mạch từ Hà Nội lên Lai Châu.

Do nhận định chính xác thủ đoạn của ả, các trinh sát của Ban chuyên án 505P đã dựng sẵn một màn kịch  tại thị xã Lai Châu để chụp bắt nữ quái buôn người khét tiếng này. Buổi chiều hôm đó, trước khi Hiền về đến nhà trọ ở bản Nậm Loỏng 2, có hai "người công nhân xi-măng" xuất hiện đến hỏi thuê phòng trọ ngay cạnh căn phòng của thị Hiền. Thấy "hai gã" có vẻ tử tế, hiền lành, người chủ nhà đồng ý giao chìa khóa cho họ với giá cả cao gấp rưỡi mức thuê bình thường.

Chập tối, thị Hiền lò dò về đến nơi, xác định đúng ả giang hồ chuyên hành nghề buôn phụ nữ, hai "người công nhân xi-măng" lấy cớ sang xin nước uống, ập vào phòng thị. Nguyễn Thị Hiền đang vui vẻ rót nước thì một trong hai người chĩa súng vào người thị quát khẽ:

- Nguyễn Thu Phương, tức Nguyễn Thị Hiền... Chúng tôi là cán bộ của Ðồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu. Cô đã bị bắt vì tội lừa đảo phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Thị Hiền ú ớ được mấy tiếng. Người thứ hai rút còng số 8 trong túi quần ra bập vào tay thị. Ngay sau đó, nữ quái giang hồ buôn người khét tiếng được chở về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu luôn trong đêm.

Hôm chúng tôi làm việc với Ðại tá Nguyễn Văn Tuất, Phó chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu, anh bảo: Sau vụ bắt giữ Nguyễn Thị Hiền, địa bàn tỉnh Lai Châu yên ắng hẳn  nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Nói về thế hệ trẻ thời nay, anh nhắn gửi: Các cô gái nên tận dụng điều kiện thuận lợi được ăn, được học chu đáo, thì phải dành sức lực và trí tuệ để xây dựng  gia đình, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, không nên bỏ nhà đi lang thang để rồi sa vào vòng tội  lỗi.

Có thể bạn quan tâm