Từ tâm sự của ông già 70 tuổi
Chúng tôi đến thăm nhà ông Tâm (Thanh Chương, Nghệ An) vào một chiều nhạt nắng. Con ngõ nhỏ, sâu hun hút được quét dọn sạch sẽ dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà cấp bốn khá khang trang mầu sơn tường còn mới. Ông Tâm đang ngồi chơi cùng với đứa cháu nội, con cậu út trên chiếc chõng tre đặt giữa sân. Khi biết mục đích chuyến thăm của chúng tôi, ông thoáng chút ngạc nhiên.
Bằng giọng trầm đục, ông bắt đầu kể: "Gia đình tôi có sáu anh chị em, tôi là con út, các anh chị tôi đều đã “khuất núi” cả rồi. Tôi cũng đã bước qua tuổi "xưa nay hiếm", người già như lá vàng trên cây biết khi nào còn mất. Tâm nguyện cuối đời của tôi là trước khi nhắm mắt phải xây cho cha mẹ mình "ngôi nhà mới" cho bằng người ta. Nói thật với các anh, cứ mỗi lần có việc đi qua nghĩa địa, tôi lại cảm thấy chạnh lòng và thương cha mẹ vô cùng. Từ trong sâu thẳm, tôi luôn ý thức được rằng: con người ta chết là hết, là trở về với cát bụi. Cha ông ta đã từng nói "Bách niên hoàn thổ" là gì. Nhưng vì sao tôi vẫn phải cố gắng để hoàn thành được tâm nguyện của mình? Tất cả chỉ vì chữ hiếu, lòng tôn kính đối với ông bà tổ tiên hay rộng hơn đó là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" - một đạo lý tốt đẹp đã xuyên suốt bao thế hệ người Việt mình.
Tuy nhiên, thật đáng buồn, hiện nay có một số gia đình, dòng họ xem việc xây mộ cho cha ông mình như là dịp để họ "tranh hùng" với thiên hạ. Nhiều người khi cha mẹ mình còn sống thì không phụng dưỡng, chăm sóc. Nhưng khi cha mẹ mất, họ làm đám ma thật to, đám giỗ linh đình, mâm cao cỗ đầy mời hết làng trên xóm dưới, rồi xây những ngôi mộ thật "hoành tráng" để thiên hạ nhìn vào phải lác mắt.
Có phải như thế là tận hiếu? Theo tôi thì không phải vậy, mục đích của họ chỉ muốn khoe mình lắm tiền nhiều của và cũng có thể họ sợ ở dưới cửu tuyền người chết sẽ oán giận vì họ đã không làm tròn đạo hiếu”.
Đến chuyện “gà tức nhau tiếng gáy”
Họ Trịnh - một dòng họ có vai vế trong làng T. (Thanh Chương, Nghệ An) hôm nay tổ chức cuộc họp bất thường. Nghe đâu nguyên nhân là thế này: Mộ tổ của họ Trịnh và họ Nguyễn nằm cạnh nhau, mấy hôm nay người làng xôn xao kéo nhau đi xem mộ Tổ họ Nguyễn vừa xây to và đẹp lắm, hơn hẳn mộ tổ họ Trịnh. Người họ Trịnh từ lâu tuy không ai nói ra nhưng họ rất tự hào về ngôi mộ tổ, họ xem đó như là bộ mặt của dòng tộc. Vậy mà niềm tự hào lại bị họ Nguyễn - một dòng họ ít người, ở trong làng tước mất. Khốn nỗi hai ngôi mộ lại nằm cạnh nhau nên càng được dịp để thiên hạ xì xào bàn tán, so sánh.
Vậy là một cuộc chạy đua bắt đầu. Với danh nghĩa là sửa sang phần mộ cho cụ Tổ, con cháu họ Trịnh bắt đầu "nâng cấp" cái lăng mộ vừa mới xây xong cách đó chưa lâu. Mục đích của họ là "không thể để cho họ Nguyễn qua mặt được".
Chạm lòng tự ái, người họ Nguyễn cũng dốc hết "tiềm lực” để nhảy vào "cuộc chiến danh dự”. Hai họ thi nhau thuê hoa vẽ rồng chẳng bên nào chịu kém, hàng chục triệu đồng phung phí cho "cuộc chiến" này.
Giá như số tiền ấy họ góp lại giúp đỡ những gia đình nghèo trong họ hoặc lập quỹ khuyến học cho con cháu thì hữu ích biết bao. Không biết rồi kết quả sẽ đến đâu, chỉ thương cho những gia đình nghèo của hai bên, vốn làm ăn thì chưa có, tiền cho con cái ăn học còn thiếu vậy mà vẫn phải thất điên bát đảo chạy vạy đủ đường tìm kinh phí phục vụ cho cuộc chạy đua này.
Anh Q - một người trong họ Trịnh cho hay: "Không phải tất cả mọi người trong họ đều đồng tình, ngay như tôi đây cũng chán ngán cuộc chạy đua này lắm rồi. Nhưng nếu không tham gia thì sẽ bị khinh rẻ, người ta lại nói mình không có tinh thần tôn tộc. Biết là vô lý đấy nhưng cũng đành phải nhắm mắt làm theo". Nỗi khổ của anh Q. và nhiều người khác nữa liệu bao giờ mới chấm dứt.
Chuyện của anh P. thì khác. Anh là con một, cha mẹ anh mất sớm, anh lớn khôn nhờ sự chăm sóc dưỡng dục của ông chú. Hiện tại anh đã có ba con. Gia đình anh sống nhờ vào mấy sào ruộng khoán nên dù rất chăm chỉ và tiết kiệm vẫn nghèo hoàn nghèo.
Từ ngày người làng thi nhau xây phần mộ cho ông bà, cha mẹ, anh như ngồi trên đống lửa. Cái tâm niệm phải xây phần mộ cho cha mẹ mình để không "thua chị kém em" luôn thôi thúc trong anh. Giấu vợ con, anh ra ngân hàng huyện thế chấp nhà vay tiền về xây mộ cho cha mẹ. Chỉ sau mấy ngày cha mẹ anh đã có "ngôi nhà mới" trong niềm hân hoan, tự hào của anh.
Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang" cái khoản nợ ngân hàng đang treo lơ lửng trên đầu và hai vợ chồng anh đang từng ngày từng giờ phải chắt chiu, tằn tiện để trả. Cuộc sống đã khó khăn nay lại thêm phần khó khăn, hai đứa trẻ đã nheo nhóc lại càng nheo nhóc. Rồi cũng vì chuyện vay tiền xây mộ mà vợ chồng anh đã có thời gian "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Thương anh P. vì sự hiếu thảo, nhưng cũng trách anh đã không biết liệu sức. Ở dưới suối vàng liệu cha mẹ anh có vui?
Vẫn biết rằng đạo làm con cháu thì phải hiếu kính với tổ tiên, ông bà. Song đã đến lúc người trong cuộc phải nhìn lại, đừng vì sự hiếu thắng, sĩ diện nhất thời mà làm những người đã khuất mang tiếng người chết làm khổ người sống.
Chẳng có bậc tổ tiên nào lại muốn nhìn thấy cảnh con cháu mình phải đi vay nợ về để chạy đua xây "nhà đẹp" cho mình. Thiết nghĩ chính quyền, đoàn thể ở các địa phương nên có những biện pháp hữu ích nhằm giáo dục, thuyết phục người dân không nên chạy đua với cái "mốt" này.