*Thưa ông, xung đột này có tăng hơn so với các năm trước?
Tiến sĩ Trần Tuấn: Là người nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng và phát triển cộng đồng, được lắng nghe dân nhiều, nhận định của tôi là, phản ứng của người dân với hệ thống y tế (cả công và tư) trong năm qua vẫn ít tín hiệu tích cực.
Bức xúc của người dân với thầy thuốc không phải vì thiếu thốn kinh phí, trang thiết bị, thuốc men, điều kiện làm việc mà là vì thất vọng với cái tâm của người thầy thuốc - đó là vấn đề suy thoái y đức, y nghiệp.
Khi người bệnh đặt hoàn toàn sức khoẻ, tính mạng cá nhân vào quyết định, lương tâm của thầy thuốc, thì nghề y dứt khoát đòi hỏi người thầy thuốc phải có “tâm như mẹ hiền”. Nhưng chính sự thất vọng về hình ảnh người thầy thuốc hiện nay, cộng thêm các yếu tố khác trong những tình huống khám chữa bệnh đặc thù, đã làm phát sinh đơn từ, kiện tụng hoặc hành vi bạo lực.
* Như vậy, hình ảnh người thầy thuốc và quan hệ bệnh nhân - thầy thuốc, hiện ra sao?
Tiến sĩ Trần Tuấn: Theo tôi, vấn đề chính là hệ thống y tế đã bị biến tướng “công- tư lẫn lộn”, đến nay chưa có một giải pháp nào mang tính hệ thống. Do thiếu cơ chế giám sát chất lượng độc lập, người dân luôn có thể rơi vào nguy cơ bị lạm dụng, yếu thế trong quan hệ “dịch vụ chăm sóc sức khỏe”. Thực trạng này khiến người bệnh luôn thường trực tâm trạng thất vọng.
*Chuyện phong bì lâu nay được coi là “điểm nóng”, phong trào “Nói không với phong bì” của Bộ, theo ông đã đúng và trúng?
Tiến sĩ Trần Tuấn: Đó chỉ là cách hiểu của “chi phí không chính thức” hay “chi phí từ tiền túi của bệnh nhân” trực tiếp đến tay nhân viên y tế (hoặc cơ sở của nhân viên y tế này) khi họ có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế công!
Cần phải nhấn mạnh tình trạng này xảy ra với “dịch vụ y tế công”. Nếu cho rằng, đó là hệ lụy của sự quá tải thì mới đúng một phần. Thật ra, nó bắt nguồn từ lối quản lý “xin - cho” trong bối cảnh đất nước đi vào kinh tế thị trường. “Điều kiện cần” của hành vi này, chính là định hướng hệ thống, mục tiêu và cấu trúc của hệ thống y tế công, cơ chế vận hành quản lý, giám sát theo dõi chất lượng hệ thống, trong đó có yếu tố chất lượng người thầy thuốc.
* Vậy hệ thống y tế công liên quan trực tiếp tới vấn nạn này ra sao ?
Tiến sĩ Trần Tuấn: Đặc điểm lớn nhất của hệ thống y tế công là sự “độc quyền và duy y chí”: Độc quyền về đào tạo nhân viên y tế, độc quyền về ấn định giá dịch vụ, độc quyền về giám sát đánh giá chất lượng, độc quyền về ra chính sách, văn bản pháp luật, giải quyết khiếu kiện…
Khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, sự độc quyền này chỉ biến tướng chứ không thực sự tạo ra sự cạnh tranh công - tư lành mạnh để “thúc đẩy chất lượng dịch vụ và hạ thấp chi phí” - điều cốt yếu người dân mong đợi.
Thừa nhận y tế tư nhân, nhưng sự tồn tại của y tế tư nhân lại “gắn chặt” với nguồn nhân lực y tế công. Trong khi đó, cơ sở y tế công/đào tạo công bên cạnh nguồn tài chính công, lại được tiếp sức bởi vận hành dịch vụ “ba lợi ích”, “dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu” một biến tướng của y tế công vận hành tư!
Cho dù đã hình thành nền y tế đa thành phần, nhưng tiến trình cất nhắc, đào tạo cán bộ vẫn duy trì “lối cũ”. Do vậy, “bộ mặt” y tế tư của Việt Nam vẫn chỉ là một bộ phận thêm ra, bên cạnh sự phình to của các cơ sở y tế công!
Phong trào “Nói không với phong bì trong y tế”, có thể xem là một thể hiện cụ thể về lối làm việc duy y chí nói trên. Bản chất của hiện tượng này không nằm ở việc thiếu hình thức giám sát, phát hiện, xử phạt thật nặng, mà ở trong sâu xa của lối làm việc duy y chí, áp đặt hệ thống lương và phụ cấp cho nhân viên y tế; ở việc cất nhắc cán bộ vào vị trí vận hành bộ máy; ở việc thiếu cơ chế đánh giá, giám sát chất lượng độc lập; ở sự thiếu tôn trọng quyền của bệnh nhân trong thông tin y tế và giải quyết khiếu kiện…
Không nhận trực tiếp “phong bì” từ bệnh nhân, bài toán thu nhập của người thầy thuốc phải giải quyết theo hướng khác! Giá dịch vụ y tế chính thức tăng, phí BHYT- vì thế phải điều chỉnh theo. Ngân sách nhà nước cho y tế cũng phải tiếp tục tăng, trong khi cơ sở y tế tư nhân tiếp tục mở rộng!
* Theo ông, cần làm gì để thay đổi thực trạng y đức hiện tại?
Tiến sĩ Trần Tuấn: Với thầy thuốc, tâm đi liền với chuyên môn, không tách rời.
Tôi cho rằng, việc cần làm trước hết là tái cấu trúc lại chính sách y tế tổng thể, để giải quyết tách bạch công - tư, tạo lại hành lang pháp lý cho y tế tư nhân, hoạch định lại tầm nhìn, mục tiêu, và cấu trúc của hệ thống y tế công.
Tiếp đến là các quy định, quy chế quản lý vận hành y tế công, tài chính y tế công và tuyển chọn nhân sự lãnh đạo cho hệ thống y tế công
Làm tốt vấn đề này là chìa khóa giải quyết vấn đề quá tải bệnh viện, vấn đề lương cho thầy thuốc của khu vực y tế công, vấn đề chất lượng dịch vụ y tế… Và đấy chính là chống tham nhũng, chính là nói không với “phong bì” trong y tế công.
Xin cảm ơn ông!