Cồng chiêng Tây Nguyên đã có những yếu tố ngoại lai từ đầu thế kỷ 20

Từ đầu thế kỷ 20, đã có những yếu tố du nhập từ bên ngoài tác động tới thói quen, tập quán và cách thức trình tấu cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên. Đó là nhận định của các cán bộ Viện Văn hóa - Nghệ thuật và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong quá trình sưu  tầm và tổ chức triển lãm.

Dàn chiêng 6 chiếc của người Mạ đang diễn tấu.

Bà Phan Phương Anh, cán bộ nghiên cứu Viện Văn hóa nghệ thuật và TS. Lưu Hùng, cán bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam– những người trực tiếp sưu tầm và tổ chức triển lãm này đã gọi những dấu hiệu này là “Vượt khỏi truyền thống” và xếp những bức ảnh đó vào một phần riêng trong trưng bày gồm bốn phần.

Diễn tấu cồng chiêng trong ngày lễ của người Gia Rai. Phía trước là một người đánh cồng, phía sau có một người gõ chiêng.

Có thể thấy ở đây những bức ảnh chụp vào đầu thế kỷ 20, hoặc nhiều nhất là từ những năm 30 đến 60, trong đó xuất hiện những người Tây Nguyên chơi cồng chiêng trong trang phục của người Kinh. Hoặc những bức ảnh chụp cả dàn cồng chiêng đang diễn tấu ở ngoài trời, trong đó có cả những chiếc chiêng lớn, những chiếc trống cái. Theo các nhà nghiên cứu, đó là những chiếc chiêng, trống mà người Tây Nguyên thường không bao giờ mang ra khỏi ngôi nhà của mình. Nhưng có lẽ theo yêu cầu của những người Pháp, họ đã mang ra để trình tấu và chụp ảnh.

Người Ba Na đánh cồng.

Có những bức ảnh cho thấy người ta có thể mang cả dàn chiêng lớn ra khỏi nhà để diễn tấu chào mừng các vị khách ngoại giao như Toàn quyền Đông Dương, các vị chức sắc người Kinh, những nhà truyền giáo người Pháp và các bà xơ... Theo các nhà nghiên cứu, đó là yếu tố hoàn toàn mới, do tác động của ngoại lai, không hề có trong nghi lễ có diễn tấu cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên.

“Chiêng pot”, cồng có âm trầm trong dàn chiêng aráp gồm 13 chiếc của người Gia Rai. Cồng được xách trên tay và gõ bằng dùi có bọc vải mềm ở đầu.

Triển lãm “Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên” giới thiệu khoảng 90 bức ảnh, là kết quả sưu tầm trong hai đợt ở Pháp vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008 của các cán bộ Viện Văn hóa - Nghệ thuật. Bà Phương Anh cho biết, nhóm cán bộ trong quá trình đi sưu tầm, đã lựa chọn được khoảng hơn 200 bức ảnh về cồng chiêng, chủ yếu tìm thấy ở Viện Viễn đông Bác Cổ, Bảo tàng Quai  Branly và  Hội Thừa sai Paris. Phần lớn các bức ảnh được chụp vào những năm từ 30 đến 60 của thế kỷ trước. Cũng có những bức cổ nhất là từ năm 1895, chụp một dàn chiêng của người Ba Na ở Kon Tum. Những bức mới nhất đều chụp trước năm 1975, một giai đoạn khá dài trong quá trình biến đổi cồng  chiêng kể từ đó đến nay.

Cách gõ chiêng của người Ba Na: dùng dùi mềm gõ vào lòng chiêng.

Bên cạnh những bức ảnh của các nhà dân tộc học người Pháp, những người có mặt sớm nhất ở Tây Nguyên trong vai trò các nhà nghiên cứu như Georges Condominas, Jacques Doumer... những người sưu tầm còn phát hiện khối lượng khá lớn những bức ảnh mang tính “ngẫu hứng” của những du khách, những vị quan chức thuộc địa, sĩ quan quân đội và các nhà truyền giáo người Pháp đến Tây Nguyên trước 1975. Ảnh của các nhà dân tộc học thường được chú thích tỉ mỉ, trong đó có những chú thích gần như mang ý nghĩa dẫn đường cho những nghiên cứu sau này. Trong khi đó, những bức ảnh do du khách chụp ngẫu hứng thường rất ít thông tin. Những người tổ chức triển lãm phải bằng phương pháp dân tộc học sau này để tìm ra thời gian chụp ảnh, xác định đặc điểm của dàn cồng chiêng nào của dân tộc nào. Với sự trợ giúp của bà Christine Hemmet, chuyên gia của Bảo tàng Quai Branly, triển lãm này được sắp xếp và tổ chức theo bốn chủ đề, chắc chắn chưa phải là đầy đủ, nhưng cũng khá cụ thể và đa dạng về cồng chiêng trước năm 1975.

Diễn tấu dàn chiêng bằng nắm tay, chắc là của người Srê (Cơ Ho).

Ngoài chủ đề “Vượt khỏi truyền thống”, trưng bày còn giới thiệu "cơ cấu" của những dàn nhạc với cồng, chiêng, trống và chũm chọe; tập quán gõ cồng chiêng; bối cảnh âm nhạc cồng chiêng giới thiệu các nghi lễ có sử dụng cồng chiêng như tang ma, hiến sinh trâu, đón tiếp Vua Lửa, mừng nhà mới, lễ mừng lúa mới..

Nghi lễ trong một gia đình Ê Đê ở Đác Lắc. Trong phòng khách của ngôi nhà dài, các vò rượu được xếp thành dãy ở giữa. Những người chơi cồng chiêng ngồi trên ghế kpan đặt dọc theo vách. Phía trước, một cái chiêng rất lớn được treo dưới xà nhà. Về bên trái ở phía sau là một chiếc trống lớn. Loại trống đại này ở vùng người Ê Đê hầu như không còn nữa.

Những nghiên cứu về cồng chiêng Tây Nguyên đã có “lịch sử” từ hơn 100 năm trước, chủ yếu là do những người Pháp thực hiện,  nhưng bộ sưu tập này có lẽ là những tư liệu ảnh đầu tiên được công bố. Mặc dù có thể nhìn thấy một vài sự dàn dựng (để chụp ảnh như là dạng ảnh lưu niệm) nhưng những bức ảnh này là những tư liệu quý giá giúp hình dung phần nào diện mạo của cồng chiêng trong những năm đầu vừa giữa thế kỷ 20.

Người Gia Rai tấu cồng chiêng quanh con trâu trước lễ hiến sinh.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp Festival quốc tế cồng chiêng sẽ được tổ chức tại Gia Lai trong tuần tới. Sau khi trưng bày trong thời gian ba tháng tại Bảo tàng Dân tộc học (đến hết ngày 7-2-2010), bộ sưu tập này sẽ được chuyển đến bảo tàng các tỉnh trong nước.

Bưu thiếp, gửi năm 1908.

MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm