Trò chuyện

Con thuyền sắt đi vòng quanh thế giới

Một nhà thơ đang ở vào tâm thế chững chạc của đời thơ mình, một nghệ sĩ đương đại sung sức trong bản năng sáng tạo gắn kết với nhau, thấu hiểu nhau và chơi thân với nhau không chỉ nhờ sự đẩy đưa dẫn dắt của ngôn từ, mà còn bởi chính những bất đồng, tranh cãi chưa có hồi dứt về đích đến của nghệ thuật, cuộc sống lẫn sự dấn thân, dâng hiến... Nhà thơ Hữu Việt cùng Nguyễn Vĩnh Tiến (kiến trúc sư - nhạc sĩ - nhà thơ) qua màn hình máy tính và mạng internet, chiêm nghiệm suy ngẫm về thơ, âm nhạc, và tất nhiên đó cũng chỉ là cái cớ hợp pháp...

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (trái) và nhà thơ Hữu Việt. Ảnh: DƯƠNG MAI
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (trái) và nhà thơ Hữu Việt. Ảnh: DƯƠNG MAI

Thế là đầu thập niên 90, từ cái nôi của hát Xoan và Ghẹo, “Chú bé trung du” hoang dại lên thành phố và từ đó, kiến trúc cộng với văn học đã trở thành cầu nối để hòa nhập với thế giới văn minh?

Thật ra thời ấy Hà Nội cũng chưa... văn minh lắm! Phố xá vắng vẻ, khu vực Ngã Tư Sở còn đầy những ruộng rau muống, khu Cầu Giấy thì đang xây dựng ngổn ngang. Trước khi trở thành sinh viên năm thứ nhất, tôi dự thi và đoạt giải Tác phẩm tuổi xanh của báo Tiền Phong năm 1991 với truyện Con chó hư - đó là giải thưởng văn học ở tầm quốc gia đầu tiên của tôi, rồi sau đó là khoảng trên dưới 10 giải thưởng về cả thơ lẫn truyện ngắn (1991 - 1997). Có thể nói, Hà Nội và văn học đúng là cây cầu để tôi giao lưu và kết bạn, khám phá Việt Nam qua những chuyến nghỉ hè, trên những chuyến tàu chậm vẫn còn sặc mùi bao cấp, những chuyến xe lơ thơ tỉnh lẻ, ngồi len lỏi giữa những chiếc lồng gà, nồng nặc mùi xăng, mùi dầu máy... Những năm đầu 90 (thế kỷ trước), thơ và văn chương nói chung gần như là tất cả tinh thần tôi. Hồi sinh viên ấy, suốt ngày đi đọc thơ và đàm đạo văn chương, từ với các bậc trưởng thượng như Lê Đạt, Hoàng Cầm, Nguyễn Huy Thiệp... đến các đàn anh Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc... Bây giờ có nói, mọi người chắc cũng khó hình dung được không khí thơ sôi nổi thời ấy!

Ít nhất cũng có tôi chia sẻ được điều đó. Một thời rất đẹp, đúng không? Tôi cũng từng đi đọc thơ nhiều ở các trường đại học, ký túc xá sinh viên. Sao ta không gặp nhau nhỉ?

Phong trào thơ trẻ bắt đầu suy tàn quãng từ năm 2000 trở đi. Tiếp theo là sự nở rộ của ca nhạc, của showbiz... và thơ cũng như những thứ nở rộ đó đang dần trở nên nhạt nhẽo cho đến tận bây giờ.

Nguyễn Vĩnh Tiến rất thời thượng đúng không, thơ vừa suy tàn là chuyển ngay sang âm nhạc và lại có những thành công...

Thật ra chỉ là cái duyên thôi, không phải thời thượng.

Như vậy có thể nói, cùng với thơ, văn, âm nhạc bắt đầu khá sớm trong anh? Có sự liên quan nào giữa việc làm thơ và viết ca từ?

Đương nhiên là có chứ, nhiều nữa là khác. Nhưng trước hết tôi phải cảm ơn kiến trúc vì nhờ kiến trúc mà âm nhạc của tôi có tư duy cấu trúc, tầng bậc rất rõ nét. Tiếp theo là cảm ơn văn học, lời thơ, cách nói tiếng Việt, bản thân nó đã có giai điệu rồi.

Như vậy với anh: Kiến trúc là lĩnh vực được đào tạo bài bản nhất, và hiện anh đang tiếp tục hướng tới những đích cao hơn, còn văn chương, hội họa, ca khúc chỉ dừng lại ở mức amateur?

Chúng là Duyên, hoặc là Nghiệp không là Nghề được.

Nhưng nếu amateur thì chắc sẽ khó có đỉnh cao?

Tương lai tôi có thể sẽ làm KTS, nhà hoạch định chính sách, hoặc một thầy giáo. Biết đâu ở những cương vị ấy, tất cả những cái anh vừa nói sẽ bổ trợ cho nhau, trở thành một đấu pháp tổng lực thì sao?

Nhưng các cụ hay nói câu này: một nghề thì sống, đống nghề thì chết...

Sống cũng như chết nếu thiếu vắng sáng tạo. Tôi nghĩ rằng sáng tạo trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đáng quý. Nếu sống mà chỉ đơn thuần là tồn tại thì người đó lại không phải là tôi.

Con thuyền sắt đi vòng quanh thế giới ảnh 1

“Cậu bé trung du” Nguyễn Vĩnh Tiến trong một lần về làng quê Thái Bình. Ảnh: KIẾN LÂM

Nếu được, anh muốn mình được gọi nhất là gì?

Một kiến trúc sư xã hội.

Khái niệm nghe hơi lạ nhỉ?

Nếu hiểu KTS là người thiết kế những nhà máy, trường học... thì anh ta chỉ là KTS công trình, đó là một lĩnh vực hẹp và không phải sở trường của tôi, cũng không phải con đường tôi lựa chọn. Cái nhìn của tôi về kiến trúc rộng hơn. Năm nay đã 40 tuổi, nhưng tôi vẫn thấy đôi khi mình vẫn lạc quan và ngây thơ như chú bé trung du thuở nào, chú bé muốn đóng chiếc thuyền bằng sắt dày dặn để đi vòng quanh thế giới. Có điều khác là bây giờ trời đã chất cho mình thêm tuổi tác và trình độ học vấn, tôi không đóng con tàu viển vông nữa mà phải đóng con tàu ý tưởng thực tiễn nhất cho những thành phố, nhằm phát triển những khu đô thị vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Ý tưởng ấy manh nha thế nào rồi?

Tôi nghĩ rằng, muốn thay đổi tư duy kiến trúc đô thị thì sẽ phải luôn bắt đầu từ văn hóa. GS Phillips Papin trong cuốn “Việt Nam, hành trình của một dân tộc” đã gọi văn hóa Việt Nam là một nền “văn hóa da báo”. Một khái niệm mới lạ nhưng càng ngẫm càng hay. Đất nước ta có 54 dân tộc, ngay ở Bắc Bộ thôi, ta đã thấy bên cạnh văn hóa Kinh thì còn có Mường, có Nùng, Tày, Thái, Dao. Phân khu nhỏ hơn nữa, riêng vùng châu thổ sông Hồng thì văn hóa xứ Đoài khác xứ Đông, Trung du (Phú Thọ, Bắc Giang...) khác miền biển (Hải Phòng, Quảng Ninh...). Các nền văn hóa và đương nhiên cả kiến trúc đan xen nhau như tấm da báo vậy. Cần phải tinh tế khi đến với từng vùng đất khác nhau. Không thể dùng một tiêu chuẩn duy lý được.

Luận án tiến sĩ anh đang làm ở Pháp có tuân theo quan điểm kiến trúc này không?

Đương nhiên. Đó là một nghiên cứu lý thuyết về đô thị đa cực cho các thành phố vừa và nhỏ. Trong mỗi một thành phố, Trung tâm là một khái niệm khác với Cực đô thị. Trong trung tâm có thể có nhiều Cực. Nhưng trong một Cực đô thị, lại có thể bao gồm cả trung tâm. Cực đô thị trong tương lai, sẽ là những nơi có sức hút và sức phát triển vượt bậc. Từ kinh tế, dịch vụ đến văn hóa.

Giải quyết vấn đề này không hề đơn giản. Chúng ta đã có những bài học đau đớn về những ngôi nhà rông tập thể bị đồng bào Tây Nguyên từ chối, bỏ hoang, lãng phí hàng nghìn tỷ đồng. Trong công trình của mình, anh đã tìm hiểu và giải quyết vấn đề này như thế nào?

Đó chính là thất bại của kiến trúc duy lý. Trong kiến trúc quy hoạch, có rất nhiều cách tiếp cận. Như tôi nói ở trên, đầu tiên là tiếp cận văn hóa, bên cạnh đó là tiếp cận từ xã hội học, lịch sử, nhân chủng học. Trong tôn giáo chẳng hạn, hiện tượng Tam giáo đồng nguyên khá phổ biến, bạn thiết kế một ngôi chùa thì không hẳn ở đó chỉ thờ Phật, có thể có cả ban cho các Thánh, rồi ban cho Đạo Mẫu... Nếu duy lý và đúng theo định nghĩa trong lý thuyết thì chúng ta sẽ vấp phải sự không tương thích.

Một đô thị mới văn minh, hiện đại, phải đảm bảo được ước số chung lớn nhất của cộng đồng (về văn hóa) thì đồng thời cũng phải có những mẫu số chung cho cộng đồng ấy (về các chỉ tiêu kỹ thuật và các chỉ số xã hội). Và còn những cách tiếp cận khác nữa mà nghiên cứu của tôi đang tiệm cận đến, thí dụ như Thời gian tính (La Temporalité) của một thành phố.

Mọi thành phố có nhất thiết phải sống gấp, chạy theo các chỉ tiêu không? Hay là chỉ cần tìm đến chỉ số hạnh phúc bằng những cân bằng từ sự thanh đạm trong nếp nghĩ, nếp sống?

Những cách tiếp cận ở trên thì cách nào có thể giải quyết ngay những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, cái nào để dành lại giải quyết những bài toán tương lai?

Việc tôi đang làm là xây dựng lý thuyết và ứng dụng ngay vào những dự án tôi đã và đang triển khai ở một vài địa phương. Cộng với hy vọng về một cuốn sách về “Thành phố đa cực”, sẽ trở thành những gợi ý, hoặc khá hơn là thành những bài học cho sinh viên kiến trúc sau này, để giúp họ tiếp tục đi trên chính con đường của của họ, mục đích của người kiến trúc sư xã hội là thay đổi tương lai. Mình chỉ mong là một người đặt những viên gạch đầu tiên thôi!

Anh có thấy mình là người may mắn?

Có chứ, mỗi một giải thưởng đến với tôi theo thứ tự từ Văn học, Kiến trúc đến Âm nhạc đều cứ như một cơ duyên, một nhịp cầu. Qua một nhịp cầu nào thì nhịp cầu ấy lại là cái cớ, cái nguồn gốc nối tôi đến với nhịp tiếp theo... Tuy nhiên, theo tôi hiểu thì may mắn chỉ thật sự có ý nghĩa sau những nỗ lực lao động và sáng tạo.

Chúc anh thành công trong kế hoạch và hành động ở thập niên tới!

Sống cũng như chết nếu thiếu vắng sáng tạo. Tôi nghĩ rằng sáng tạo trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đáng quý. Nếu sống mà chỉ đơn thuần là tồn tại thì người đó lại không phải là tôi.

Có thể bạn quan tâm