Cơn "sóng thần tài chính" ở Mỹ

Tòa nhà của Ngân hàng Lehman Brothers,
nay thuộc Ngân hàng Barclays PLC (Anh)
sau khi Barclays mua lại Lehman với tổng
g
Tòa nhà của Ngân hàng Lehman Brothers, nay thuộc Ngân hàng Barclays PLC (Anh) sau khi Barclays mua lại Lehman với tổng g

Sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers đẩy nước Mỹ vào nguy cơ suy thoái trầm trọng hơn nữa và đe dọa gây ra hiệu ứng domino nhấn chìm nền kinh tế toàn cầu, nếu các ngân hàng trên thế giới ngừng hoạt động tín dụng.

Nếu vụ phá sản này dẫn đến chiến dịch thắt chặt những điều khoản cho vay đối với các công ty và người tiêu dùng, hậu quả kinh tế sẽ rất khốc liệt.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ B.Obama, đảng Dân chủ đã gọi cơn chấn động phố Uôn hiện nay là "lớn nhất kể từ cuộc Ðại suy thoái" (năm 1929), còn ứng cử viên J.Mc Cain, đảng Cộng hòa, thì tuyên bố "kinh tế Mỹ đang thật sự khủng hoảng".

Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm Phố Wall chao đảo, hàng triệu người có nguy cơ mất nhà, tỷ lệ thất nghiệp tăng, trong khi giá xăng dầu và lạm phát cao buộc các gia đình Mỹ phải "thắt lưng buộc bụng".

Chỉ số Dow Jones của Mỹ sụt giảm 2,6%. Cổ phiếu của Tập đoàn bảo hiểm AIG đã bị tuột dốc. Chính phủ Mỹ phải tuyên bố xem xét cấp vốn để cứu AIG. FED quyết định cấp khoản vay khẩn cấp 85 tỷ USD cho AIG.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ nhanh chóng lan sang châu Á và châu Âu. Các thị trường chứng khoán châu Âu, vùng Vịnh, châu Á đồng loạt giảm.

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng xấu của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ, các ngân hàng các nước lớn như Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cùng với bốn ngân hàng trung ương mạnh nhất thế giới khác bơm tổng số 180 tỷ USD vào hệ thống tài chính thế giới. Ðây là nỗ lực mới nhất của các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới nhằm làm giảm sức ép lên các thị trường tài chính quốc tế.

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Bộ Tài chính đã nhóm họp và xác định nguyên nhân của cuộc khủng hoảng chính là hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn một cách thái quá. Trong thời kỳ tín dụng phát triển, các tổ chức và cá nhân Mỹ đã vay tiền quá nhiều.

Từ năm 2002-2006 tốc độ tăng trưởng vay tiền của cá nhân là 11%, của các tổ chức tài chính là 10%, con số cao hơn rất nhiều so với tốc độ phát triển kinh tế. Và hiện nay những người đi vay này không trả được nợ, cộng hưởng với giá nhà hạ vào năm ngoái càng khiến cho tình trạng tồi tệ hơn.

Ðể trả nợ người ta phải bán bớt tài sản, đặc biệt là tài sản mua được bằng tiền đi vay. Nhưng sức cầu trên thị trường không lớn và rất khó đánh giá giá trị thực của những tài sản đó.

Trong khi đó, tài sản được bán dưới mức giá trị thật. Tâm lý bán tháo còn làm cho giá tài sản bị kéo thấp xuống nhiều lần nữa khiến cho giá cổ phiếu của các công ty liên tục sụt giảm và họ không thể bán thêm cổ phiếu mới để huy động vốn.

Tổng thống Mỹ G.Bush thừa nhận "Kinh tế Mỹ đang đối mặt với những thách thức chưa từng thấy" và tuyên bố chính phủ Mỹ "sẽ phản ứng bằng những biện pháp chưa từng thấy". Ðó là kế hoạch "bơm" 700 tỷ USD để "giải cứu" nền tài chính Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng.

Kế hoạch này sẽ lấy tiền thuế của dân để mua tất cả các khoản nợ xấu của ngân hàng, công ty bảo hiểm, liên quan trái phiếu nợ mua bất động sản.

Tổng thống Bush cho biết kế hoạch này nhằm củng cố hệ thống tài chính đang ốm yếu. Bản kế hoạch bao gồm những điểm chi tiết: Cho quyền Bộ Tài chính dùng đến 700 tỷ USD để mua chứng khoán liên quan đến địa ốc từ bất kỳ tổ chức tài chính nào của Mỹ; nâng hạn mức nợ quốc gia từ 10,6 nghìn tỷ lên 11,3 nghìn tỷ USD; bộ trưởng Tài chính được toàn quyền mua, giữ, và bán tài sản theo bất cứ hình thức nào, gồm cả việc vượt trên các quy chế thông thường về mua bán của Chính phủ, để thuê các công ty tư nhân thực hiện; Chính phủ được quyền chỉ định các tổ chức tài chính vào vai trò "cơ quan tài chính của Chính phủ" và yêu cầu các tổ chức đó thực thi các "nhiệm vụ thích hợp" được giao...

Ngày 3-10, sau nhiều ngày thảo luận gay gắt, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các quan chức trong chính quyền Mỹ đã thông qua kế hoạch 700 tỷ USD nhằm cứu các thị trường tài chính đang trong tình trạng hiểm nghèo.

Nhiều nghị sĩ QH cho rằng kế hoạch của Nhà Trắng mới chỉ là một cuộc mua bán ồ ạt, chứ chưa phải là một giải pháp hoàn chỉnh, vì trong đó chưa bao gồm các biện pháp bảo vệ người đóng thuế và hỗ trợ chủ nhân các ngôi nhà đang có nguy cơ bị tịch thu gán nợ.

Trong khi đó, ngân hàng tiết kiệm lớn nhất của Mỹ Washington Mutual với 2.300 chi nhánh và tổng tài sản là 310 tỷ USD và tổng số tiền huy động tiết kiệm của khách hàng lên tới 182 tỷ USD, chính thức sụp đổ.

Dư luận Mỹ và quốc tế vẫn đang xem xét, chờ đợi, thậm chí còn nghi ngờ hiệu quả của hành động chưa từng có của Chính phủ Mỹ trái với nguyên tắc kinh tế thị trường tự do không có sự can thiệp của Nhà nước mà Washington thường cổ vũ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc khủng hoảng có thể được ngăn chặn với những nỗ lực hợp tác quốc tế, nhất là các nền kinh tế mạnh. Nhà kinh tế từng nhận giải Nobel J.Stiglitz cho rằng lần khủng hoảng này không quá nghiêm trọng như vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 tại Mỹ. Giới phân tích cho rằng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong vài năm và sau đó sẽ tăng trưởng rất chậm.

Có thể bạn quan tâm