“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”

Tấm gương bất khuất trước kẻ thù của đồng chí Lý Tự Trọng mãi mãi sáng ngời trong trang sử của dân tộc, của Ðảng và của Ðoàn ta. Nó đã thức tỉnh đồng bào, đồng chí vùng lên làm cách mạng.

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, con ông Lê Hữu Ðạt và bà Lê Thị Sờm quê ở xã Việt Xuyên, nay là Thạch Minh (huyện Thạch Hà,  Hà Tĩnh). Năm 1911, ông bà sinh ra Lý Tự Trọng ở bản Mạy, tỉnh Na-khon thuộc khu Ðông Bắc Thái-lan.

Năm 1920, số thanh niên Việt Nam tìm đường sang Thái-lan, Trung Quốc du học ngày càng nhiều. Bản Mạy, nơi ở của gia đình ông Lê Hữu Ðạt, là trạm đón tiếp những người yêu nước sang Thái-lan du học, cũng là nơi đặt trường dạy quốc ngữ cho con em đồng bào. Lê Hữu Trọng nhờ ảnh hưởng đó cho nên sớm có ý thức yêu nước yêu nhà.

Ðầu năm 1926, Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cử người sang Thái-lan lựa chọn một số thanh niên, thiếu niên Việt kiều đưa sang Quảng Châu để học tập, Lê Hữu Trọng được chọn cử đi trong đợt này.

Ðến Quảng Châu, Lê Hữu Trọng được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và được Người tổ chức vào nhóm Thiếu niên tiền phong Việt Nam. Từ đấy, Lê Hữu Trọng được đổi tên thành Lý Tự Trọng.

Ðến giữa năm 1929, cách mạng Việt Nam chuyển biến lớn, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời. Tình hình cấp bách đó khiến Lý Tự Trọng phải gấp rút về nước hoạt động. Về Sài Gòn, Lý Tự Trọng xin vào làm công nhân nhặt than ở bến Nhà Rồng với bí danh là Huy. Ngoài công tác tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản, Lý Tự Trọng còn làm giao thông liên lạc giữa Xứ ủy Nam Kỳ với Trung ương lúc bấy giờ cũng đóng ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Lý Tự Trọng giữ mối liên lạc với các chi bộ trong Thành ủy Sài Gòn và còn làm liên lạc giữa Xứ ủy với các Tỉnh ủy Gia Ðịnh, Mỹ Tho. Trung ương rất tin anh, giao cho anh bắt mối liên lạc với Ðảng bạn đến Sài Gòn liên hệ với Ðảng ta.

... Nhân kỷ niệm một năm Ngày bạo động Yên Bái, Ðảng tổ chức đợt tuyên truyền cách mạng tố cáo thực dân Pháp, kêu gọi đồng bào đứng dậy đấu tranh đòi thả các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong các nhà tù. Lợi dụng lúc trận đá bóng trên sân vận động La-rây-mi-ê ở Sài Gòn vừa kết thúc, người ra về đông nghịt, Thành ủy Sài Gòn tổ chức một cuộc mít-tinh. Lý Tự Trọng được phân công bảo vệ đồng chí cán bộ cầm cờ và đồng chí cán bộ diễn thuyết. Một hồi còi rúc lên inh ỏi, tên thanh tra mật thám Pháp Lơ-gơ-răng hô hào quân lính xông vào bắt cán bộ ta. Lý Tự Trọng rút súng lục bắn chết tên Lơ-gơ-răng. Bọn chúng vây bắt được anh, đưa về bót Ca-ti-na.

Bọn thực dân Pháp trả thù Lý Tự Trọng bằng những đòn tra tấn khủng khiếp. Chúng treo ngược anh lên xà nhà, lấy gỗ trắc đánh vào đầu đến rỉ máu ra rồi gí điện vào người... Anh chết đi sống lại nhiều lần, song không hề hé răng khai báo nửa lời. Bọn cảnh sát, mật thám từ chỗ tức giận đến chỗ phải kính nể, gọi bằng "Ông nhỏ".

Suốt trong thời gian ở bót Ca-ti-na, Lý Tự Trọng không hề có một giây phút dao động. Với anh, lý tưởng cộng sản và Tổ quốc là trên hết. Chính nhờ có tinh thần "nhất mực không khai" của Lý Tự Trọng mà cơ quan Xứ ủy Nam Kỳ, nơi anh công tác không di chuyển mà vẫn an toàn.

Từ nước ngoài, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư đề nghị Quốc tế Cộng sản và Ðảng Cộng sản Pháp lên tiếng đòi thực dân Pháp ở Ðông Dương phải thả Lý Tự Trọng ra. Ở Việt Nam, nhân dân cả nước đều lên án hành động tra tấn cực kỳ dã man của thực dân Pháp đối với Lý Tự Trọng. Dư luận này làm cho bọn đế quốc rất lúng túng, không biết đối phó thế nào. Chúng đã tuyệt vọng trước những ngón đòn tra tấn đối với Lý Tự Trọng, song nếu đem anh ra xử án thì chưa đủ tuổi thành niên. Sau cùng, bọn chúng bất chấp luật pháp, đưa anh ra tòa xử. Ðây là lần đầu bọn thực dân Pháp ở Ðông Dương phải mở một phiên tòa đại hình để xử một chiến sĩ cộng sản chưa đến tuổi thành niên. Chúng tuyên án tử hình Lý Tự Trọng. Một tên luật sư bào chữa cho anh: "Xin tòa mở lượng khoan hồng vì bị can chưa đến tuổi trưởng thành đã hành động thiếu suy nghĩ". Lý Tự Trọng dõng dạc tuyên bố:

- Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin tưởng rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các ông cũng thấy cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi.

- Anh có ăn năn gì không?

- Không có gì mà phải ăn năn!

Chúng giam anh vào xà-lim án chém Khám Lớn, Sài Gòn, đợi ngày hành quyết. Trong những ngày ngắn ngủi sống ở đây, Lý Tự Trọng vẫn lạc quan yêu đời. Sáng nào anh cũng tập thể dục rất đều đặn, tối đến anh đem Truyện Kiều ra ngâm. Càng gần đến ngày lên máy chém, Lý Tự Trọng càng ung dung. Khí phách của người cộng sản trẻ tuổi đã làm cho quân thù phải thốt lên: "Một con người gang thép".

Thời gian này, tên Rây-nô, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa của Chính phủ Pháp sang Ðông Dương điều tra tình hình. Ðến Sài Gòn, hắn vào ngay Khám Lớn gặp Lý Tự Trọng. Hắn giở giọng "nhân đạo".

- Anh Trọng này, chúng tôi thấy anh là người có tài, học giỏi, thông minh tuấn tú. Những người như anh, Chính phủ Pháp bao giờ cũng tìm cách nâng đỡ, chỉ cần anh thực thà hối lỗi. Chính phủ Pháp sẵn sàng tha thứ, cho anh hưởng mọi quyền lợi. Anh có thể sang Pháp học tập để về giúp nước.

Lý Tự Trọng nhìn tên cáo già thực dân Pháp bằng con mắt rực lửa:

- Tôi sinh ra là để đấu tranh cho Tổ quốc tôi được độc lập, chứ đâu có phải để hưởng những ân huệ ấy của các ông.

... Bọn thực dân hoang mang, sợ dư luận phản đối, chúng vội vã lén lút đặt máy chém ngay tại Khám Lớn để giết anh. Không ngờ, khi bọn cảnh sát mở cửa xà-lim đưa anh lên máy chém, Lý Tự Trọng hô lớn:

- Ðả đảo đế quốc Pháp!

- Ðảng Cộng sản Ðông Dương muôn năm!

- Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!

Nghe tiếng hô của Lý Tự Trọng, cả Khám Lớn náo động. Tiếng đập phá, la hét của anh chị em tù trong các phòng giam nổi lên ầm ầm. Nhân dân các khu phố chung quanh nghe tiếng cũng đổ ra đường kéo về Khám Lớn mỗi lúc một đông.

Không giữ nổi trật tự, bọn chúng hốt hoảng đưa Lý Tự Trọng trở lại xà-lim. Suốt hàng mấy giờ liền, chúng huy động một lực lượng lớn gồm cảnh sát, lính Tây xông bừa vào đàn áp nhưng vẫn không dẹp được sự phản đối quyết liệt của anh chị em tù chính trị. Cứ mỗi lần chúng đưa Lý Tự Trọng lên máy chém là tiếng phản đối lại nổi lên quyết liệt.

Cuối cùng, chúng đem vòi rồng phun nước vào các trại giam rồi huy động một lực lượng lớn xông vào cùm chân anh chị em lại rồi mới đưa Lý Tự Trọng ra máy chém.

Lý Tự Trọng hiên ngang bước lên máy chém.  Mặt anh ngẩng cao, tay anh vung lên như người đang hành quân ra trận... Hôm ấy là ngày

20-11-1932.

Theo cuốn "Những người cộng sản trẻ tuổi"-
ÐỨC VƯỢNG - NGUYỄN ÐÌNH NHƠN
NXB Thanh Niên, 2004.

Có thể bạn quan tâm