Có một ngôi trường nhân văn mang tên Hy Vọng

Giáo dục nhân văn ngoài truyền đạt kiến thức, còn cần môi trường để những đứa trẻ có xuất phát điểm khác nhau vẫn được học tập, trưởng thành và xây dựng tương lai. Ở Đà Nẵng có một ngôi trường như vậy - Trường Hy Vọng.

Từ những em bé thu mình vì mặc cảm, các em ở trường Hy Vọng dần hòa nhập với bạn bè, được ghi nhận bởi những thế mạnh riêng và tìm thấy vị trí của mình trong tập thể.
Từ những em bé thu mình vì mặc cảm, các em ở trường Hy Vọng dần hòa nhập với bạn bè, được ghi nhận bởi những thế mạnh riêng và tìm thấy vị trí của mình trong tập thể.

Hơn 300 học sinh từ nhiều tỉnh, thành phố cùng sống tại đây. Buổi sáng, các em học chương trình phổ thông tại FPT School Đà Nẵng; buổi chiều và tối trở về Hope để sinh hoạt, chơi thể thao, học nhạc, vẽ, làm bánh, làm vườn, tham gia câu lạc bộ công nghệ và rèn kỹ năng sống.

Trường được thành lập năm 2021 từ ý tưởng của Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, dành cho trẻ mất cha, mẹ hoặc người giám hộ vì Covid-19. Trong 5 năm, 363 học sinh đã từng đến Hope, khoảng 18% đã bước vào đại học, cao đẳng.

Một ngôi trường không chỉ có lớp học

Phần việc của Hope bắt đầu từ lúc các em trở về sau giờ học: tạo không gian sống ổn định, nề nếp sinh hoạt, hoạt động thể chất, nghệ thuật, công nghệ, kỹ năng sống và sự đồng hành trong quá trình thích nghi.

Trong 5 năm, hơn 40 câu lạc bộ và hoạt động được hình thành, từ lập trình, Robotics, AI đến âm nhạc, mỹ thuật, võ thuật, tranh biện, làm bánh, làm vườn. Công nghệ được đặt cạnh nghệ thuật, thể thao và kỹ năng đời thường để học sinh có cơ hội thử sức, nhận ra khả năng của mình và từng bước tự lập.

Đinh Văn Nhân, học sinh người Hrê ở Quảng Ngãi, từng tính học hết lớp 9 rồi đi làm sau khi mất cha vì Covid-19. Sau thời gian học tập tại Đà Nẵng, Nhân hoàn thành trung học phổ thông, từ chỗ gần như chưa sử dụng máy tính đã biết học trực tuyến, tìm hiểu lập trình và bắt đầu nghĩ đến ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô.

Võ Bá Thông lại tìm thấy hứng thú với công nghệ qua câu lạc bộ Robotics, từng đề xuất trường trang bị máy in 3D và dần định hình ước mơ trở thành kỹ sư. Hai trường hợp cho thấy mục tiêu của Hope không chỉ là giữ trẻ tiếp tục đi học mà còn mở rộng lựa chọn cho tương lai.

Đời sống tại Hope được tổ chức như một cộng đồng nhiều lứa tuổi. Học sinh lớn hướng dẫn nhóm nhỏ hơn; thầy cô theo sát sức khỏe, tâm lý và quá trình thích nghi. Học sinh tự dọn phòng, giữ gìn không gian chung, tự phục vụ và làm phần việc của mình. Những việc nhỏ được lặp lại mỗi ngày để biến sự chăm sóc thành khả năng tự chăm sóc.

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng, gọi nền tảng của hành trình này là “niềm tin vào sự tử tế”. Mục tiêu của trường không phải bao bọc mãi mãi, mà để những em từng nhận sự nâng đỡ dần có khả năng đứng trên đôi chân mình. Một số học sinh cũ sau khi rời trường vẫn quay lại hỗ trợ những em đến sau.

Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến thăm Hope, đánh giá đây là “một mô hình, một cách làm rất độc đáo, rất đặc biệt” và nhắn học sinh: “Qua giông bão chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn”.

picture2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (ở giữa) tặng quà cho các em học sinh. Chị Trương Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng (thứ hai từ phải qua), cùng các em học sinh nhận phần quà.

Những ngôi trường tháo bớt một rào cản cho trẻ

Hope không phải ngôi trường duy nhất được tổ chức để tháo bớt một rào cản trong quá trình học tập và trưởng thành của trẻ.

Tại Hà Nội, Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu giáo dục trẻ khiếm thị theo mô hình hòa nhập. Học sinh khiếm thị học cùng các bạn không khuyết tật, đồng thời học chữ nổi Braille, kỹ năng định hướng, di chuyển và tự lập. Mục tiêu là để khiếm khuyết thị giác không khiến một đứa trẻ phải đứng ngoài đời sống chung.

Ở Điện Biên, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn giải bài toán khoảng cách địa lý của học sinh vùng cao, vùng biên. Trường cách trung tâm tỉnh gần 100km, dạy 1.013 học sinh, trong đó 773 em ở nội trú. Nơi học và sinh hoạt ổn định giúp giảm rào cản đi lại và duy trì việc học.

Một trường giúp trẻ khiếm thị học hòa nhập. Một trường đưa nơi học và nơi ở đến gần trẻ vùng biên. Một trường tạo không gian sống ổn định cho những em mất người chăm sóc sau đại dịch. Rào cản khác nhau, nhưng điểm gặp nhau là môi trường giáo dục được điều chỉnh theo hoàn cảnh để bất lợi ban đầu không trở thành giới hạn lâu dài.

Trong Thư gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, rèn luyện kỹ năng; nơi học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Ông cũng đề nghị tiếp tục đầu tư cho giáo dục để “nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của một con người”. Nhìn từ Hy Vọng, Nguyễn Đình Chiểu hay Si Pa Phìn, tinh thần ấy thể hiện ở cách mỗi trường tổ chức môi trường giáo dục quanh nhu cầu thực tế của học sinh. Giá trị của một ngôi trường nhân văn nằm ở khả năng tạo ra môi trường để hoàn cảnh ban đầu không quyết định phần còn lại của cuộc đời các em.

Có thể bạn quan tâm