Năm nay, bão số 10 vừa quét qua, người dân miền Trung chưa kịp gượng dậy thì bất thần lũ quét ập tới, rồi bão số 11, 12… Cả một dọc từ Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên… bị nhấn chìm. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn cùng với gia tài điền sản. Nhiều người bị lũ cuốn trong cảnh thương tâm.
Gần như ngay lập tức sau cơn lũ quét hồi giữa tháng 10, không hề hẹn trước, hàng đoàn xe cứu trợ từ khắp cả nước đã cùng nhau về Hà Tĩnh, Quảng Bình.
“Giá mà không phải nhận quà”
Đó là câu nói bật ra trong tiếng nấc nghẹn của người anh trai anh Nguyễn Văn Phương (xóm Bình Quang, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) khi ngồi thụp trước thùng hàng cứu trợ mà anh vừa nhận được. Anh đã mất người em trai và cháu trai duy nhất trong cơn lũ dữ. Em trai anh, tức anh Nguyễn Văn Phương trong buổi sáng cơn lũ ập về đã chèo thuyền đưa con trai đi tránh lũ. Lũ dữ làm thuyền chòng chành hất đứa con của anh rơi xuống nước. Không cam lòng nhìn con bị cuốn đi trước mắt mình, anh Phương đã lao ra cứu con. Và rồi cả hai bố con đã không bao giờ trở về được nữa.
Trong rất đông những người đến nhận hàng cứu trợ tại UB Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang sáng đó, chúng tôi thấy người đàn ông gầy gò đó đứng lặng lẽ một góc xa. Đến khi tên của em trai anh được gọi mấy lần, anh mới ngần ngại đi lên... Nhưng khi nhận được phần quà, đột nhiên anh ngồi thụp xuống. Anh nói trong tiếng nấc: “Tui không muốn nhận quà, không nhận thì không được, mà nhận ra ri thì đau đớn lắm, em ơi, cháu ơi!”.
Nước mắt người đàn ông đen đúa vì khắc khổ ngồi trước thùng hàng, bàn tay như run rẩy đau đớn cầm cái phong bì đựng tiền cứu trợ khiến chúng tôi chết lặng. Cô phóng viên trẻ cứ ngồi vuốt nhẹ bàn tay lên lưng anh mà không nói được câu gì, cho đến khi anh thất thểu bê thùng hàng ra cửa, chúng tôi vẫn không thể nào hỏi được tên anh. Những chiếc máy ảnh nặng trĩu nằm nguyên trên tay các phóng viên đi theo đoàn cứu trợ, không thể nào nhấc lên nổi để bấm một tấm hình.
Chuyến trở về Hà Tĩnh – Quảng Bình mang hàng cứu trợ của bạn bè, người quen và bạn đọc báo Nhân Dân quyên góp ủng hộ đồng bào sau hơn nửa tháng hai cơn bão cùng lũ quét xảy ra đã để lại trong chúng tôi nhiều dư vị. Cũng như những “vết tích” bão lũ vẫn còn hiện rõ khắp nơi trên mỗi nẻo đường, ngôi nhà chúng tôi qua, những ánh mắt thất thần của người dân nơi đó, nỗi xót xa mất mát chen lẫn cảm phục và xúc động còn đọng lại mãi trong chúng tôi…
“Chưa bao giờ các đoàn cứu trợ về nhiều đến như vậy, chúng tôi rất bất ngờ và cảm kích trước tấm lòng của nhân dân cả nước đã hướng về đồng bào bão lũ Miền Trung”, ông Võ Khắc Định – Chủ tịch UBND Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh nói.
Tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, chỉ sau hơn nửa tháng, đã có hơn 150 đoàn cứu trợ. Đó là chưa tính đến các tổ chức, cá nhân không thông qua UB Mặt trận Tổ quốc huyện. Họ tự gom hàng, gồm quần áo, mỳ tôm, thuốc men, nước uống và tự mò đường chở thẳng tới các xóm nhà bị lũ ngập nặng, dù đường đi lại rất khó khăn. Trong suốt hai tuần cuối tháng 10 và cả tháng 11, hầu như ngày nào cũng có đoàn cứu trợ tới. Những ngày nghỉ số lượng đoàn đến càng đông, có ngày 30 đoàn.
Ngay khi nước còn chưa rút, có nhiều đoàn đã kịp thời đến với Sơn Kim, đi thuyền đến các điểm lụt lội để trao mì tôm, lương thực cho các gia đình. Hay như ở hai thôn Tiền Phong và Thanh Dũng, vì cầu bị trôi mố nên người dân bị cô lập với bên ngoài, khi đoàn cứu trợ vào, phải dùng săm ô-tô để buộc đồ chuyển vào cho bà con...
Những chuyến xe cứu trợ về với bà con vùng lũ.
Ông Cao Kỉ Vị - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim II, xã bị thiệt hại nặng do lũ quét cho biết, ngay sau khi bão lũ xảy ra, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong cả nước, nhân dân xã Sơn Kim đã thoát khỏi cảnh đói rét, từng bước ổn định cuộc sống trước mắt. Riêng tại Sơn Kim 2, từ sau bão lũ có hơn 60 đoàn cứu trợ gạo, mỳ tôm, quần áo, tiền…
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn một tháng cơn lũ đi qua, có 521 đoàn là tổ chức, cá nhân cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ, tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng, chưa tính đến hàng nghìn tấn gạo, mỳ tôm và các loại hàng hóa khác.
Cứu trợ thời @
Hầu như năm nào “khúc ruột Miền Trung” cũng phải hứng chịu cảnh bão lũ. Mỗi một mùa mưa bão, cả nước lại hướng về đồng bào Miền Trung, chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng nhân dân nơi đây thông qua các hoạt động quyên góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan, đoàn thể, khu dân phố…
Tuy nhiên, những năm trở lại đây, công nghệ phát triển khiến cách thức chia sẻ, quyên góp cũng mới hơn. Trên rất nhiều trang cá nhân facebook, những lời kêu gọi chia sẻ khó khăn đối với đồng bào bão lũ Miền Trung được hưởng ứng mạnh mẽ.
Khác với những năm trước, phần nhiều các tập thể, cơ quan, tổ chức đến cứu trợ thì năm nay, có rất nhiều đoàn là gia đình trực tiếp đến với vùng bão lũ. Trong cuốn sổ “nhật ký” cứu trợ của UBMTTQ Hương Sơn, trong số hơn 150 đoàn cứu trợ trong nửa tháng, có đến tám đoàn là gia đình. Gia đình anh Cường (Từ Liêm – Hà Nội) là một trong những đoàn như vậy. Bà mẹ già của anh Cường năm nay đã 83 tuổi, khi nghe thông tin về bão lũ miền Trung đã phát động con cháu ủng hộ quần áo cũ, sách vở, tiền. Phần vì chiều lòng mẹ, phần vì cảm động và thương xót những người nghèo khổ “họa vô đơn chí’, anh Cường “đánh” một chuyến xe chở mẹ và anh chị em trong gia đình trực tiếp đi đến tận từng nhà ở Hương Sơn để phát quà và tiền cho họ.
"Nhật ký cứu trợ" của UBND MTTQ huyện Hương Sơn.
Xã Sơn Kim – Hương Sơn – Hà Tĩnh ghi nhận nhiều câu chuyện cảm động của những tổ chức, cá nhân đến cứu trợ bà con. Ông Cao Kỷ Vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim II cảm kích kể về đoàn bà con tiểu thương buôn bán ở một khu chợ nhỏ ở tỉnh Thái Nguyên. Chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, những người phụ nữ đi khắp khu chợ, kêu gọi mọi người góp đồ dùng, rồi lại tự quyên góp tiền thuê xe vào Hà Tĩnh để giúp đỡ bà con bị nạn. 5 giờ sáng ngày 19-10, đoàn đã về đến xã và mang theo rất nhiều đồ dùng, vật dụng, nhu yếu phẩm để cứu trợ đồng bào.
Ông Vị cũng ấn tượng với một nhóm sinh viên của một trường ĐH ở Hà Nội. Nhóm có khoảng 10 người đi bằng xe máy, xuất phát từ Hà Đông, đi từ 4 giờ 30 sáng ngày 18-10 mà đến tận 18 giờ cùng ngày mới vào đến huyện Hương Sơn. Các em cũng chỉ đủ tiền để thuê một xe tải chở hàng, chủ yếu là quần áo với 70 hộp mỳ tôm cho 70 hộ gia đình thuộc vùng bị thiệt hại nặng nề do lũ. Phải chờ đến sáng mới về được xã Sơn Kim, các em sinh viên xin nghỉ tạm ở trụ sở UBND MTTQ huyện, chỉ có mấy manh chiếu trải dưới nền nhà, ăn bánh mì cho qua bữa. Ngày sau bão, trời mưa và lạnh, nhưng có lẽ, với những thanh niên trẻ tuổi, những món đồ đến được với người dân đã là động lực để quên đi vất vả trên những cung đường, cả gió mưa và lạnh giá, đâu có hề chi.
“Đó là một hình ảnh tiêu biểu đầy cảm động đại diện cho giới trẻ hiện nay biết suy nghĩ, biết chia sẻ khó khăn với những đồng bào thuộc vùng bị thiên tai”, ông Vị xúc động nói.
Những cái nắm tay thật chặt, những lời cám ơn chân tình nhắc đi nhắc lại, những giọt nước mắt… của đồng bào chính là sự cảm kích vô bờ bến đối với những người đã trao cho họ niềm tin ngay trong lúc khốn cùng nhất, để họ có thể vượt lên số phận để tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.
Cơn lũ làm ấm lòng
Bà Trần Thị Hương (xóm Đại Thịnh, xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh), vợ ông Tống Trần Quế vừa bị mất trong cơn lũ dữ nghẹn ngào nói: “Những ngày qua, có những người tôi không hề quen biết, chưa bao giờ gặp mặt, vậy mà biết tin chồng tôi mất vẫn ghé qua thắp nén nhang, khiến gia đình vô cùng cảm động, không biết lấy chi trả ơn cho đoàn thể, cho mọi người”. Đối với bà Hương, điều làm bà “lạ lùng” ở chỗ, sao không là người thân, chưa một lần gặp gỡ mà “họ” lại thương chồng bà đến thế. Biết chồng bà mất vẫn đến thắp hương, cho bà tiền để bà sống qua ngày. Điều đó làm bà cảm kích, rồi đây, cuộc đời bà Hương và con cháu bà sẽ luôn tâm niệm làm những điều tốt, có ích để “trả ơn” cho đồng bào cả nước.
Bà Trần Thị Hương và các cháu mất mát sau sự ra đi của chồng.
Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh bác Đinh Thế Phong, khi tất tả chạy ngược mấy chục cây số từ Quảng Trạch, Quảng Bình ra Hà Tĩnh để nhận 20 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn bè nhóm phóng viên báo Nhân Dân gửi các o các bác cựu TNXP. Số tiền đó đủ để mua ngói lợp lại mấy chục mái nhà bị tốc trong bão số 10, mà gần một tháng sau bão họ vẫn chưa thể “xoay” ở đâu ra. Ôm bọc tiền khư khư đi xiêu vẹo, vội vã ra đường đón xe khách để kịp trở về, bác Phong cho biết bà con đang tập trung ở xã để chờ đợi từ sáng sớm khi bác đón xe đi. “Phấn khởi lắm, phấn khởi lắm”- bác cứ nhắc đi nhắc lại vậy. Nụ cười như chưa bao giờ rạng rỡ hơn nở trên gương mặt xạm nắng mưa bom đạn của bác khiến chúng tôi ứa nước mắt.
Chưa thể thống kê được con số cuối cùng mà các cá nhân, các nhóm bạn bè, gia đình tự phát hoặc cơ quan đơn vị có tổ chức đã tự quyên góp tiền, hàng đến với đồng bào miền Trung sau các cơn bão, lũ vừa qua. Có đến hàng trăm tỷ đồng, hàng tấn quần áo, gạo, mỳ tôm, thuốc men, sách vở… Những ngôi nhà đã được dựng lại. Đường sá được sửa sang. Con trẻ đã có sách vở đến trường… Một cơn lũ khác đã về, cơn lũ của yêu thương đùm bọc, chia sẻ. Cơn lũ làm vợi đi mất mát khó khăn và mang đến niềm tin ấm áp cho đồng bào miền Trung nghèo khó…