Cô gái mê văn ở xóm chạy thận

“Người ta thường nói, sống như ngày mai mình sẽ chết, nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ mình phải sống như không bao giờ chết, để yêu và được yêu nhiều hơn nữa”, Phương Nhung chia sẻ.

Phương Nhung thường đọc sách mỗi khi rảnh rỗi.
Phương Nhung thường đọc sách mỗi khi rảnh rỗi.

Chúng tôi gặp Trần Phương Nhung (SN 1983, quê Nam Định) vào một buổi chiều tại căn phòng nằm sâu trong phố Phương Mai (Hà Nội). Cô gái Nhung nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, ít ai đoán được hơn 13 năm qua cô phải chống chọi với căn bệnh suy thận. Trong căn phòng đó, Nhung sống chung với một phụ nữ lớn tuổi cũng đang mang trong mình căn bệnh giống cô. Chiếc giường được kê gọn vào một góc nhà, nơi đặt những chiếc túi thủ công mà Nhung vừa làm xong để đem đi bán.“Ngoài niềm đam mê viết sách, báo, tôi thường làm những chiếc túi handmade, cặp tóc, thêu tranh để kiếm thêm thu nhập”, Nhung cho biết.

Tuổi 18 với nhiều khát vọng, hoài bão, nhưng đó lại là những ngày buồn chán nhất, tuyệt vọng nhất khi Phương Nhung biết mình bị suy thận. Tạm ngừng việc học, Nhung được ba mẹ đưa lên Hà Nội để điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và được “nhập cư” vào xóm chạy thận. Nhung tâm sự, khi vào viện cấp cứu, bác sĩ khuyên bố mẹ nên đưa về nhà vì bệnh nặng, thiếu máu, độc tố lên rất cao gây suy đa phủ tạng, cơ hội sống rất ít. Nhưng bố mẹ Nhung nghĩ “còn nước còn tát” nên quyết tâm chữa bệnh cho cô. Thời gian đầu ở xóm trọ, sức khỏe của Nhung rất yếu. Suốt mấy tháng trời, Nhung bị khó thở do tràn dịch màng phổi và thiếu máu nặng. Cộng thêm với việc phải kiêng khem nhiều thứ, cơ thể cô gần như suy kiệt. Trong khổ đau, Nhung đã tìm đến văn chương như một người bạn tâm giao, một liều thuốc tinh thần giúp cô đương đầu với bệnh tật.

Khi còn đi học, Nhung có sở thích viết văn. Cô thường viết trong cuốn nhật ký của mình những câu chuyện về kỷ niệm tuổi học trò, về cuộc sống đời thường nơi góc phố nhỏ quê cô. Đến khi đối mặt cơn bạo bệnh, cô bắt đầu viết nhiều hơn. Văn chương khiến cô thêm lạc quan, yêu cuộc đời và quên đi nỗi đau đang hành hạ cô mỗi ngày. Năm 2011, em họ của Nhung lên trọ học và mang theo chiếc máy tính. Từ đó, những bài viết của cô được đăng trên nhiều diễn đàn và được mọi người đón nhận, chia sẻ. Nhiều bạn đọc say mê những áng văn giản dị, đầy xúc động của Nhung nên đã động viên cô gửi các bài viết tới một số báo. Những tác phẩm đầu tay được đăng khiến cho niềm đam mê văn chương của cô thêm mãnh liệt và hình ảnh của nhà văn Phương Nhung lạc quan ở xóm chạy thận đến gần hơn với người đọc. Nhung thường viết về kỹ năng sống, những góc nhìn chân thật mà cô cảm nhận từ chính con tim mình; về những mảnh đời nghèo khó nhưng đầy nghị lực; những truyện cười dí dỏm... và có đến hơn 100 bài được đăng trên các báo Mực tím, Học trò cười. Nhiều truyện ngắn đã được tuyển chọn in thành sách với tựa đề “Điều kỳ diệu quanh ta”. Trong cuốn sách đó, Nhung viết: “Tôi ra viện vào một ngày cuối thu. Mẹ dắt tôi trên con đường sỏi đá để về xóm trọ. Con đường không dài nhưng nó thật quá sức với người bệnh như tôi. Tôi cố gắng nhấc chân khỏi mặt đất và tự nhủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua những chặng đường chông gai đang chờ đợi tôi ở phía trước”. Phương Nhung không hay kể về chuyện buồn và ít khi viết về những nỗi đau mà mình trải qua. Từng câu, từng chữ trong cuốn sách giúp chúng ta cảm nhận được sự gần gũi, dung dị, đầy tính nhân văn của cuộc sống hay cũng chính là bày tỏ khát vọng được sống, được “gieo mầm” yêu thương của chính nữ tác giả. Chia sẻ về những dự định của mình, Phương Nhung cho biết, thời gian tới sẽ cho ra mắt tiếp cuốn sách “Những trái tim đẹp nhất”. Đó là những câu chuyện cảm động về các tấm gương nghị lực; những người con hiếu thảo; sự tần tảo, đức hy sinh của người phụ nữ…

Ý thức được việc sống làm sao cho có ý nghĩa, Nhung thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội. Năm 2014, Nhung cùng bạn bè thành lập nhóm “Suất cơm nghĩa tình”. Từ đó đến nay, cứ hai tuần/lần, Nhung cùng các bạn tình nguyện viên đem 200 suất cơm để tặng người bệnh ở khu lưu trú Bệnh viện Bạch Mai. “Cuộc sống của tôi nhiều khi thật khắc nghiệt. Nhưng tôi không hề than trách bởi mọi nỗ lực của tôi đã được trả công xứng đáng. Những bài học bổ ích khi gặp mọi người, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ đã tạo cho tôi thêm động lực, thêm tin yêu cuộc sống này”, Phương Nhung chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm