Chuyện về những người vượt lên số phận

VĐV Trần Nguyên Thái.
VĐV Trần Nguyên Thái.

Trần Nguyên Thái - cô bán sách thành công trên đường chạy

Sinh năm 1966 tại Hà Nội, một tai nạn đã lấy mất đi của Trần Nguyên Thái một bàn tay phải khi chị mới hai tháng tuổi. Chị đã phải trải qua những năm tháng ấu thơ nhọc nhằn. Nhưng có lẽ cái khó khăn nhất đối với Trần Nguyên Thái lúc bấy giờ là chị luôn mặc cảm, tủi thân. Thế rồi, chị đã tìm thấy niềm vui khi đến với bể bơi Tăng Bạt Hổ. Những năm cuối cấp II, hằng ngày vừa đi học vừa bán hàng, chị Thái luôn dành số tiền ít ỏi của mình có được đi bơi và xác định bơi cho khỏe để đỡ tốn tiền thuốc. Ý chí và nghị lực đã giúp cho chị không chỉ biết bơi mà còn bơi giỏi. Cái tên Trần Nguyên Thái đã làm rạng danh cho thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam khi chị đã xuất sắc đem về cho nước nhà 5 tấm HCV (trong đó chị đã phá KLTG ở nội dung bơi 50m ếch), trên tổng số 14HCV mà Đoàn thể thao NKT Việt Nam giành được tại ASEAN Para Games II.

Song bệnh viêm da không chữa khỏi đã khiến Trần Nguyên Thái phải từ bỏ môn bơi mà chị đã theo đuổi hơn 20 năm qua. Không nản chí và từ bỏ luyện tập thể thao, Thái xin chuyển sang điền kinh. Cái tên Trần Nguyên Thái một lần nữa lại được nhắc tới khi chị trở thành 1 trong 4 VĐV có thành tích cao nhất ở môn này tại ASEAN Para Games 3. Chị tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc vì đã đóng góp một phần nhỏ bé trong chiến thắng của Đoàn TTNKT Việt Nam. Trước khi thi đấu, tôi đã bị chấn thương chân phải nên rất lo lắng. Nhưng nhờ sự động viên của HLV và sự cổ vũ rất nhiệt thành của khán giả cho Đoàn TTNKT Việt Nam đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua các đối thủ nước bạn".

Thành công từ ASEAN Para Games 3 đã tiếp thêm cho chị sức mạnh, niềm tin và khát vọng chiến thắng. Chị Thái tự hứa mình phải cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể tiếp tục chinh phục được những đỉnh cao mới, xứng đáng với sự tin yêu mà mọi người dành cho mình.

Vũ Đặng Chí - cây vợt bóng bàn ASEAN Para Games 3

VĐV Vũ Đặng Chí
(thứ hai từ trái sang)

Với hơn 10 năm tham gia Hiệp hội TTNKT Hà Nội, Vũ Đặng Chí đã giành được cho mình hàng chục chiếc HCV bóng bàn trong nước và quốc tế. Anh được coi là tấm gương rèn luyện, tích cực học hỏi vượt lên khó khăn bệnh tật để giành được những thành tích đáng tự hào.

Cả thời trai trẻ đến tận bây giờ, cuộc sống của anh phải gắn liền với chiếc xe lăn, xe mô-tô ba bánh. Đối với anh, công việc chạy "xe ôm " và tập luyện bóng bàn là những nhiệm vụ chính vừa để phục vụ cho mình, vừa để có thu nhập. Lúc đầu đến với thể thao, thời gian dành cho tập luyện không nhiều, sau này càng chơi, anh thấy thể thao thật có ý nghĩa đối với sức khỏe bản thân mình và lại càng say mê tập luyện hơn. Không chỉ tập luyện thể thao tại CLB Khúc Hạo, anh Chí còn tìm đến những CLB bóng bàn của những người bình thường để giao lưu, thử sức và rút kinh nghiệm trong mỗi lần đánh bóng. Từ những cuộc giao lưu đó, anh đã tự đầu tư cho mình chiếc vợt gai để nâng cao hiệu quả trong tập luyện. Qua nhiều giải thể thao NKT, anh đã gặt hái được những thành tích đáng mừng. Đặc biệt, tại các Đại hội TTNKT Đông Nam Á, anh đã có những đóng góp chung cho vinh quang của TTNKT Việt Nam. Cùng với một số tay vợt khác như Hoàng Đình Ngô, Lý Xuân Phú, anh Chí cũng là một thành viên không thể thiếu của đội trong những giải đấu lớn. Tại ASEAN Para Games 3 vừa qua, anh cùng đồng đội đã thi đấu đạt thành tích xuất sắc với 3HCV ở các nội dung: đôi nam nữ, đồng đội nam, đơn nam, 2HCB ở nội dung đôi nam và đơn nam nữ mở rộng.

Nhữ Thị Khoa - cô bán bánh mì xuất sắc cả hai kỳ Para Games

Nhữ Thị Khoa được người hâm mộ thể thao nước nhà biết đến khi chị xuất sắc giành được 5HCV tại ASEAN Para Games 2. Thêm một lần nữa chị lại toả sáng khi đem về 5HCV điền kinh ở hạng thương tật xe lăn T53 tại ASEAN Para Games 3. Song để có được những thành tích ấy đối với chị là cả một chặng đường dài.

Sinh ra và lớn lên ở Ứng Hòa, Hà Tây, Khoa lớn lên với đôi chân bại liệt từ năm 3 tuổi. Lúc đó, bố bỏ rơi mẹ con Khoa. Nhữ Thị Khoa không bao giờ quên được cái lận đận, khốn khó trong những năm tháng tuổi thơ. Mấy mẹ con lăn lóc nuôi nhau trong cái đói nghèo. Thiếu thốn khổ sở đủ đường, người mẹ đành phải gạt nước mắt cam phận để Khoa lớn lên với đôi chân tật nguyền. Không cam chịu trước số phận, năm 25 tuổi, chị đã lên Hà Nội lập nghiệp. Và trong suốt gần 10 năm nay, trên đoạn đường quen thuộc Lò Đúc - Trần Xuân Soạn hiếm khi nào vắng chiếc xe lăn và thùng bánh mì của chị. Rồi Nhữ Thị Khoa đến với thể thao theo lời khuyên của bạn. Lúc đầu, chị chỉ mong tập luyện mang lại sức khỏe và niềm vui sau một ngày bán hàng mệt mỏi. Song những nỗ lực trong luyện tập đã đưa chị đến với chiến thắng. Chị tâm sự: "Thể thao cho tôi nhiều điều cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi thật sự cảm ơn những người đã dìu dắt tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để khỏi phụ lòng những người đã luôn giúp đỡ tôi".

Được bầu chọn là VĐV khuyết tật xuất sắc năm 2003 và 2005, trở thành VĐV khuyết tật xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á, Nhữ Thị Khoa vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba - thành quả xứng đáng cho những năm tháng tập luyện của chị.

Nguyễn Thị Thủy - thể thao giúp chiến thắng bệnh tật

Năm 18 tuổi, trong một chuyến tàu lên miền núi phía bắc, tai nạn đã lấy đi mất 1/3 chân trái của chị. Nhưng rồi, bước sang tuổi 27, Thủy tìm thấy niềm hạnh phúc lứa đôi, sống bên người chồng với tình yêu chân thành, họ đã thông cảm và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho dù cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều gian nan, vất vả. Giờ họ đã có hai mặt con. Hằng ngày, anh vẫn đi làm thuê, còn chị nhận hàng về nhà may để chăm lo cho tổ ấm bé nhỏ.

Con đường đưa chị đến với thể thao cũng thật tình cờ. Năm 1999, trong một lần đi làm chân giả ở Trung tâm chỉnh hình Việt-Mỹ, người làm chân cho chị thấy sức khỏe của chị yếu, nên đã khuyên chị đến với CLB TTNKT Hà Nội tập luyện để có thêm sức khỏe. Tại nơi này, chị được HLV Ngô Anh Tuấn chỉ bảo tận tình các bước tập luyện. Với thời gian 5 năm tập luyện thể thao tại CLB TTNKT Hà Nội, Nguyễn Thị Thủy đã được tham dự nhiều giải trong nước, nhưng phải đến ASEAN Para Games 2 chị mới trọn niềm vui cùng với 4HCV ở môn điền kinh, nội dung chạy chân giả ở các cự ly 100, 200, 400m (cá nhân) và 4x100m (đồng đội). Thêm một lần nữa tại ASEAN Para Games 3 vừa qua, chị lại xuất sắc giành 5HCV ở các cự ly 100m, 200m, 400m, 4x100m, 4x400m. Đối với chị, thành tích ấy là cả một quá trình khổ luyện mà không dễ gì vượt qua.

Có thể bạn quan tâm