Chuyện về cô giáo Hoa... “đi xin”

NDĐT- Đi xin cho học trò, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để mang “quà” về cho các con trong trường học, mong ước lớn nhất của cô Ngô Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Nham - là các con trẻ miền núi đỡ nhọc nhằn hơn. Tấm lòng yêu thương học trò, nhiều năm qua, cô giáo Hoa vẫn cứ “đi xin” như thế…

Cổng Trường tiểu học Trà Nham làm từ phế liệu.
Cổng Trường tiểu học Trà Nham làm từ phế liệu.

Cổng trường làm từ phế liệu

Quãng đường vào xã Trà Nham (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn cảnh nắng bụi mưa bùn. Con đường đất, đá đồi dốc được xới tung để thi công càng lầy lội hơn những khi mưa chiều xuống. Từ đường cái quan vào trung tâm xã chưa đến 7km nhưng phải đi hơn hai giờ đồng hồ mới đến nơi. Phía dưới đường nhìn lên con dốc cao, ngôi trường Tiểu học Trà Nham khang trang, sạch sẽ khiến bao mệt nhọc tan biến.

Leo lên con dốc, cổng trường màu xanh cao hơn 2m, rộng chục mét cùng hàng rào thép ôm vòng sân quanh trường, bảo vệ cho học sinh không rơi xuống triền dốc. Cô Hoa kể, nhiều lần đến trường, cô Hoa thấy các bảng pano, áp phích quảng cáo bị hư hỏng, khung sắt thép trơ trọi phơi mưa gió cô tiếc nuối. Thoáng nghĩ những phế liệu này có thể ráp nối thành giường tạm cho học sinh nghỉ trưa, cô Hoa gặp lãnh đạo xã xin cho trường mang về tận dụng. Sau cái gật đầu, bảy pano sắt thép được thầy cô giáo đưa về tái chế. Nhiều ngày cắt, hàn, nối, nhiều thanh sắt vẫn còn nguyên vẹn, cứng cáp. Mày mò thêm nhiều ngày, cô Hoa cùng đồng nghiệp hàn nối, sơn sửa thành… cái cổng trường kiên cố.

“Lúc đó trường không có cổng, mình nghĩ là sao để chỉnh trang cho đẹp, an toàn cho học sinh nữa. Xã cho mình mừng lắm. Động viên các thầy giáo, ngoài giờ học, mỗi người một tay phụ giúp nhau. Ban đầu tính làm cái giường tạm, mãi sau thành cách cổng. Cả trường ai cũng vui” - Cô giáo Hoa cười tươi.

Bước vào các khối lớp 1, lớp 2 Trường tiểu học Trà Nham có thể thấy ngay phía dưới bàn học của các em đều treo đôi dép mới. Học trò ở đây gọi là “dép cô Hoa”. Đôi dép bọc trong bao nilon và được các em giữ gìn cẩn thận. Em Hồ Thị Lanh bẽn lẽn: “Con thích dép cô Hoa cho nên con để dành vì sợ mang nhiều sẽ cũ. Con chỉ mang khi văn nghệ, sinh hoạt vui chơi với bạn, thầy cô thôi”.

Vốn là cô giáo cắm bản, hơn 20 năm giảng dạy miền sơn cước, cô giáo Hoa hiểu tận tường tâm lý học trò, hành trình gian nan giữ trường, đứng lớp. Cuộc sống miền núi cao thiếu thốn, cái nghèo cái đói bám đồng bào. Con chữ vì thế cũng nguy cơ “rớt rơi” theo nương rẫy. Thương trò nghèo, cô Hoa cất công đi xin để mong các con đỡ nhọc nhằn.

Học sinh vui mừng nhận “dép cô Hoa”.

Nụ cười thường trực, cô Hoa nhớ lại những ngày đầu đi xin cho học trò. Đó là lần xin quần áo cũ cho các con lớp 1. Mùa đông năm 2009, trời lạnh, nhiều học sinh phải nghỉ học. Thương các con, cô về quê xin quần áo cũ, đồ “si đa” mang lên cho trẻ. Biết được tấm lòng cô Hoa, nhiều người giới thiệu cho chị em tiểu thương chợ Quảng Ngãi góp quần áo. Với sự chung tay ấy, cô đã quán xuyến được áo ấm cho trẻ trong mùa đông lạnh giá.

“Ngân sách cho giáo dục cũng có hạn. Nếu mình cứ trông chờ thì các con trẻ sẽ khổ, vất vả. Mình cứ nghĩ mình là người dân ở đây, là người đồng bào sống cùng bà con, cùng học trò. Nghĩ vậy thì sẽ không ngại khó. Cứ đi xin thôi” – Cô giáo Ngô Thị Hoa bộc bạch.

Với cô Hoa, dù khó mấy nhưng khi đã cố thì sẽ có cách. Vận động từ người thân quen, tương tác với các nhóm thiện nguyện trên mạng xã hội, tranh thủ tìm kiếm sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà thầu thi công là cách cô Hoa tìm kiếm “quà” cho học sinh của mình. Khi đôi dép, khi cái cặp, áo ấm, bàn ghế… Cô cùng đồng nghiệp tranh thủ mọi lúc, mọi nơi. Trong bốn năm qua, cô giáo ấy đã “xin” được bảy phòng học kiên cố, phòng học lắp ghép tiền chế thép cho 289 học sinh ở ba điểm trường. Những phòng học đã giúp học trò nghèo Trà Nham tránh được cái lạnh mùa mưa gió. Sân trường, cổng ngõ cũng được xây dựng từ sắt thép, bê-tông hóa khang trang. Bốn năm ở vị trí quản lý, cô Hoa cùng thầy cô giáo Trường tiểu học Trà Nham vận động, “xin” từ các nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện hơn 1,8 tỷ đồng học bổng, sách vở, quần áo, phòng học, thiết bị giảng dạy…

Nhớ những ngày khó khăn ban đầu khi “đi xin” hay những lúc đạt được thành quả, gương mặt người phụ nữ ấy cũng luôn tươi tắn, rạng ngời. Có lẽ, ánh mắt đầy tự tin, cử chỉ ân cần, chân thật đã giúp cô giáo Ngô Thị Hoa thuyết phục được nhiều người tiếp bước cùng mình chăm lo cho trẻ nghèo miền núi.

Nhân rộng nhiều tấm lòng tử tế

Từ bao đời, người Cor lên núi làm rẫy, lo cây sắn, cây ngô. Cũng vì thế, mươi năm trước, cái chữ chưa được chú trọng nhiều như nương rẫy, khoai ngô. Những thầy cô giáo cắm bản, ở làng xã Trà Nham tận tụy đưa con em đồng bào ra lớp học chữ. Sự tận tâm, chu đáo ấy lay động nhiều gia đình, bà con yên tâm gửi con em ở các điểm trường.

“Cô Hoa đi xin” là tên gọi thân thương mà các thầy cô giáo trẻ ở đây dành cho cô giáo hiệu trưởng của mình. Tấm lòng của cô giáo cũng được nhân rộng ở xứ Trà Nham xa xôi.

Toàn Trường tiểu học Trà Nham hiện có 23 giáo viên. Hầu hết là những người trẻ, dưới xuôi lẫn miền cao công tác. Nhiệt huyết, chăm lo cho học sinh, chia sẻ với người trẻ của cô Hoa đã “truyền lửa” cho những người trẻ lên núi.

Xa xôi cách trở, xin được quà của nhiều đơn vị nhưng việc vận chuyển vào điểm trường không dễ. Cứ có chuyến hàng từ thiện, các thầy cô giáo lại phụ giúp nhau ra đường lớn chở hàng vào điểm trường. Không quản ngại cực nhọc, tất cả vì học trò thương yêu.

Cô Hoa (ngoài cùng, bên phải) cùng giáo viên và học trò tại Vườn rau em chăm.

Thầy giáo trẻ Đỗ Trịnh Duy bộc bạch: “Người ta có của, mình cũng phải có lòng đón nhận. Nhiều hôm sáng sớm, có lúc tối mịt xe hàng mới tới nơi. Mình cùng anh em chạy xe máy ra xã chở về. Có khi “công” nhiều hơn “của” nhưng anh em không nề hà gì. Ai có tấm lòng chia sẻ thì mình nhận cho con trẻ”.

“Phần lớn học trò miền núi còn thiếu trước hụt sau do gia đình các em còn nghèo. Tấm lòng vì học trò như cô Hoa là đáng quý, đáng trân trọng” - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Trà Nguyễn Hữu Duy chia sẻ.

Tạm biệt cô Hoa cùng học trò về xuôi. Như sực nhớ điều gì, cô Hoa kéo tay nói nhỏ: “Em có biết chỗ nào xin giúp cho trường chị cái máy chiếu. Vừa là để giảng dạy, vừa là để các em biết công nghệ thông tin, đỡ lạc hậu hơn học sinh miền xuôi” – Cô Hoa gửi gắm.

Ước mơ có được máy chiếu để “mở mang” cho học trò, cô Hoa nghĩ, rào cản ngôn ngữ “công nghệ thông tin” với đồng bằng sẽ ngắn lại đôi chút…

Có thể bạn quan tâm