Những người lính trẻ
Hú ba hồi còi chào cảng, tàu HQ 936 hùng dũng rẽ sóng, tiến thẳng ra Biển Ðông trong buổi hoàng hôn. Mặt biển Cam Ranh một chiều gió to, sóng lớn, cứ tím sẫm đến nao lòng. Trong số những người lính ra đảo đợt này, có những người đã gần chục lần đi đảo, có cả người lần đầu ra Trường Sa. Nhưng tất cả những khuôn mặt đều bộc lộ vẻ háo hức.
Thiếu tá Văn Sửu, Thuyền trưởng tàu HQ 936, cho biết, đội ngũ trên thuyền, dù năm nào cũng vài lần ra các đảo nhưng luôn có cảm giác ấy trên suốt chặng hành trình. Với nhiều người, Trường Sa trở thành nhà, thành quê hương thân thiết.
Ra trường năm 1995, chàng trai trẻ quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh Phan Công Bình trở thành lính hải quân vùng D. Tròn một con giáp, đến nay Trung úy cơ yếu Công Bình đã "kịp" có năm lần công tác tại bốn đảo, bắt đầu ở Tốc Tan và giờ tại Trường Sa Lớn. Năm lần đón Tết ở biển, nhưng cái Tết đáng nhớ nhất với Bình là ở đảo Nam Yết, khi vợ anh báo tin vừa cho ra đời một cháu gái xinh xắn.
Thời gian ấy, Bình cứ đoán già đoán non về khuôn mặt của con, nhẩm thử bao nhiêu cái tên mà vợ anh sẽ đặt. Thế nhưng chính cuộc sống nơi đảo xa và nỗi nhớ đất liền đã trở thành động lực thôi thúc Trung úy Bình vươn lên trong công tác, luôn bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác cho lãnh đạo các đảo. Cộng với tác phong sống và ý thức rèn luyện, học hỏi nghiệp vụ, cuối năm 2006, Bình là một trong ba chiến sĩ của đảo Trường Sa Lớn được đơn vị bầu chọn là Chiến sĩ thi đua.
Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Tuấn tình nguyện đi Trường Sa. Môi trường biển đảo hun đúc Tuấn trở thành hạt nhân tốt trong các phong trào của đơn vị. Còn rất trẻ, chưa lập gia đình nhưng Tuấn từng phục vụ tại các đảo Tốc Tan, Ðá Ðông, giờ là Ðá Lát. Tuấn cho biết: Là một quân nhân trẻ, tôi luôn xác định mục tiêu rèn luyện và phấn đấu để trưởng thành và gắn bó với quân đội. Ðặc biệt, với vai trò của một cán bộ đoàn, Tuấn luôn cùng đồng đội vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 19-8-2004, Tuấn vinh dự trở thành đảng viên, trở thành tấm gương cho nhiều chiến sĩ trẻ. Tại đảo chìm Ðá Tây, Thiếu úy Phạm Văn Duẩn, Khẩu đội trưởng DK 2, mới 27 tuổi, nhưng cũng đã có tổng cộng 60 tháng sống trên các đảo An Bang, Ðá Nam.
- Khẩu đội trưởng Duẩn có nhớ nhà không? Tôi hỏi.
- Dạ nhớ, nhưng khi được về thăm gia đình thì lại nhớ đồng đội ở ngoài này.
Tuy ở Trường Sa còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng những người lính trẻ coi đó là môi trường lý tưởng để rèn luyện và khẳng định mình. Ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đã thôi thúc họ cống hiến trọn tuổi thanh xuân nơi biển đảo xa xôi. Thượng tá Nguyễn Ðức Vượng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa, cho biết, năm 2006, toàn quần đảo Trường Sa kết nạp 120 đồng chí vào Ðảng, tăng gần 20 người so với năm 2005.
Tình người giữa biển
Chuyến tàu mang theo lương thực, thực phẩm và quà Tết Ðinh Hợi của lãnh đạo Hải quân vùng D, của Lữ đoàn Trường Sa đã đem không khí mới đến các điểm đảo xa xôi. Thuyền trưởng Văn Sửu tự ví con tàu HQ 936 như cánh én đem mùa xuân đến đảo thật chẳng sai chút nào.
Ở đảo nào cũng thế, người lính ùa ra mép nước đón chúng tôi bằng những cánh tay với dài và khuôn mặt rưng rưng muốn khóc. Không khí rộn rạo, nhộn nhịp hơn khi tàu cập cảng. Thực phẩm và cả những bó hoa, cành mai đón Tết được các chiến sĩ hồ hởi khuân lên. Những cái đầu chụm lại đọc thư nhà. Có người nhảy tung tăng khi nhận được lá thư của người yêu hay thấy ảnh đứa con đầu lòng.
Ở đất liền, thời đại @ và cuộc sống kỹ thuật số sôi động đã làm giảm dần những lá thư viết tay, nhưng với người lính đảo vẫn còn thiêng liêng, quý báu lắm. Những lá thư mang dòng chữ thân thương của bố, mẹ, của người yêu, người vợ hiền khiến ngày nhận thư nhà trở thành một ngày đặc biệt với tất thảy những chiến sĩ Trường Sa.
Ngoài thời gian rèn luyện, học tập và canh giữ biển trời Tổ quốc, những người lính Trường Sa luôn bận rộn với các hoạt động ngoại khóa như tăng gia, thể thao hoặc săn, bắt hải sản. Cuộc sống trên đảo vì thế mà sinh động, làm họ thân thiết hơn.
Từ các đảo chìm An Bang, Ðá Nam đến các đảo nổi như Song Tử, Trường Sa, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh cảm động, nghe những tiếng cười hồn nhiên. Ðó là lúc người lính Trường Sa chụm đầu rôm rả bên bàn cờ tướng, lúc cắt tóc cho nhau hay cùng tưới rau, câu cá. Nhưng sôi động và tình cảm hơn cả là trong hoạt động thể thao. Tại các đảo chìm, thiếu không gian tập luyện, các chiến sĩ thường tụ tập quanh các bộ tập đa năng. Nhưng trên những đảo nổi thì rộn rã hơn với các sân bóng chuyền, bóng đá.
Tại đảo Trường Sa Lớn, có đến bảy sân bóng chuyền và hai sân bóng đá. Ðiều kiện vật chất thiếu thốn, khi thi đấu bóng chuyền, cờ hiệu là cành bàng vuông to đùng, tiếng còi là huýt sáo. Mỗi khi có cuộc thi đấu bóng chuyền giữa các phân đội, các chiến sĩ vây quanh, hò reo, bình phẩm. Sân bóng đá gọi là sân cho oai chứ thật ra là tận dụng đường băng của sân bay. Có lẽ chẳng ở đâu mà mỗi trận đấu bóng đá lại có đông cầu thủ trên sân đến thế. Tôi đếm được đến gần 50 người quần nhau đến mệt lử với trái bóng, và bò ra cười khi thấy một hậu vệ của đội này đứng mãi chẳng được chạm bóng, đến khi có bóng rồi thì lại nổi hứng trở thành tiền đạo, sút luôn vào lưới nhà.
Những người không thích đá bóng và chơi bóng chuyền thì chạy bộ, hoặc tập xà, tập tạ. Chiều xuống, đảo cứ như là một trung tâm thể dục-thể thao. Thượng tá, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn Nguyễn Ðại Dương cho biết, có hôm mưa, anh em thèm chơi nên đội mưa đá bóng. Và phần thưởng cho đội thắng cuộc có khi chỉ là... bắt đội thua "hít đất".
Không chỉ là vui chơi, các môn thể thao còn là hoạt động rèn luyện thể chất, huấn luyện thể lực để sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động này cũng trở thành một mục tiêu thi đua trong huấn luyện hằng năm.
Ðể những người lính yên tâm làm nhiệm vụ
Ðất nước đã yên bình, nhưng biển khơi luôn đầy sóng. Nhiều thế hệ chiến sĩ Trường Sa giữ trong con tim, khối óc tinh thần cảnh giác cao độ, vẫn nhớ mãi sự kiện một ngày cách đây gần hai mươi năm, mốc son bi tráng, hào hùng của Hải quân Việt Nam. Ngày ấy, trên đảo Cô Lin, tàu địch bất ngờ xuất hiện, khiêu khích và đổ bộ lên đảo hòng giật lá cờ Tổ quốc. Các chiến sĩ trên tàu 604 của Hải quân Việt Nam kiên cường chiến đấu. Nhiều đồng chí đã hy sinh khi kiên quyết giữ vững cờ và vị trí. Tàu HQ 604 bị hạ chìm; tàu HQ 505 đến ứng cứu cũng bị pháo địch bắn trúng. Thuyền trưởng tàu HQ 505 cho tàu lao hẳn lên đảo, để lá cờ đỏ sao vàng trên nóc tàu tung bay.
Nhắc lại câu chuyện ấy, Trung tá Nguyễn Hữu Quế, Phó Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn, cho rằng, sự anh dũng, hiên ngang của các chiến sĩ hy sinh ngày ấy đã trở thành bài học cảnh giác cho các thế hệ sau này. Dù hy sinh nhưng hình ảnh họ vẫn sống mãi cùng các chiến sĩ Trường Sa, để mùa xuân mỗi năm, những người lính đảo lại một lần thả hoa tưởng nhớ.
Một đồng nghiệp cùng đi nhiều lần ra đảo nhận xét rằng, Trường Sa đã thay đổi nhiều quá, không phải từng năm mà từng tháng, từng ngày. Vừa giữ biển, đảo bình yên, các chiến sĩ Trường Sa lại vật lộn với bão gió, chung tay xây dựng những ngôi nhà khang trang, vững chãi, có nơi trú ngụ cho ngư dân đi biển gặp nạn và tránh bão (và mỗi năm đã có hàng chục tàu, thuyền, hàng trăm ngư dân vào tránh, trú bão an toàn), có nước giếng sinh hoạt, có điện thoại nối đất liền, có truyền hình vệ tinh.
Người lính ra đảo, gia đình họ được chính quyền các cấp quan tâm, giúp đỡ. Chính sự quan tâm đó đã tạo niềm tin cho lớp lớp thế hệ chiến sĩ yên tâm sống, chiến đấu nơi đầu sóng, đầu gió. Thời gian sẽ qua đi, nhưng cũng như những mầm cây đang đua nhau vươn ra phía biển, ngày càng có nhiều chiến sĩ, và cả người dân nữa, đến với Trường Sa, sống và trưởng thành trên đảo, giữ cho Trường Sa mãi trường tồn.